MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2026

NÓI CHUNG CHUNG

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

          Trong vòng chục năm nay, anh bạn tôi chuyển ngành liên tục, hết kinh tế thì qua văn hóa xã hội, hết chính quyền thì tới đoàn thể, hết công nghiệp lại về công nghiệp, hết địa phương cơ sở lại về chuyên ngành. Ngành nào, nơi nào cũng hiện diện một thời gian là chuyển, không khuyết điểm gì, đâu cũng  cỡ hàng lãnh đạo cả.

          Thân thiết tâm tình, tôi hỏi:

          - Sao thích  ứng giỏi thế, ngành nào nơi nào cũng vô cũng ngồi hàng trên trốc người ta cả thế?

          Tin cẩn lắm anh mới chịu bật mí:

          - Dễ thôi! Đổi qua đổi lại nhưng  có một điều mình phải giữ không được thay đổi đó là đừng đi vào chi tiết, tránh  xa công việc cụ thể, chỉ nắm chủ trương chung mà phán là ổn.

          Tôi ngoặc lại:

- Không biết chuyên môn, né tránh cái cụ thể thì cấp dưới đâu có phục, không khéo còn cho là mình kém.

Anh giả lả:

- Rõ cậu mày ngờ nghệch quá, ngành nào mà chả có bộ phận chuyên môn của nó. Mình không biết cũng làm bộ biết, không hiểu cũng gật gù ra dáng thành thạo vững vàng. Việc mình là việc nói, không phải việc làm. Nói sao mà có cũng được không có cũng xong, động tuốt luốt mà không chạm vào đâu cả, gì gì cũng có mà không có gì hết trơn là ổn.

Tôi ngạc nhiên:

- Thế nói làm sao?

Anh ta cười lớn:

- Thì nói chung chung chứ nói làm sao nữa!

1990

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét