TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thằng Ất qua nhà Lão Giáp mượn cái cuốc về cuốc đất. Xong, đem trả.
Lão Giáp cầm lấy, nói:
- “Cái cuốc bây giờ coi bộ nặng hơn đấy!”
Hỏi sao vậy, lão không đáp. Ất về nhà ngẫm nghĩ hoài không ra bèn chạy hỏi ông Đinh. Ông Đinh hỏi lại:
- “Thế mày mượn cuốc ổng về làm, làm xong có đem rửa ráy cho sạch sẽ hay để dính cả bạng đất mà đem trả, coi chừng người ta trách đấy.”
Thằng Ất hiểu ra.
Lại qua mượn tiếp. Lần này, làm xong y rửa sạch, đem trả, bảo:
- “Tôi rửa sạch rồi à nghen, đừng ở đấy mà chê nặng nghe cha nội.”
Lão Giáp cầm lấy rồi ỡm ờ:
- “Giờ thì nó không nặng mà nhẹ hơn.”
- “Vì sao?”- thằng Ất hỏi lại nhưng lão làm thinh.
Y lại tìm hỏi ông Đinh thì được giảng:
- “ Làm thì có mòn, mòn tức là hao bớt, không nhẹ bộ nặng hơn sao?”
- “Bộ lão Giáp muốn đòi tiền hao mòn hả?” Thằng Ất thắc mắc.
Ông Đinh lắc đầu:
- “Không, ông ta chỉ cho mượn, đâu có cho mướn, đâu phải cho thuê mà đòi đền bù hao mòn.”
- “Thế lão muốn gì đây, làm sao nặng thêm cho vừa mà trả cho lão?”
Ông Đinh nhếch mép:
- “ Thì chỉ cần thêm hai tiếng “cảm ơn” nhẹ hều là nó nặng lên thôi.”
Thằng Ất đỏ mặt lầm bầm:
- “Mượn thì trả, đơn giản thế mà mấy cái lão già củ trối này rắc rối lắm chuyện. Lần sau mượn rồi không đem trả là lão hết nói nặng nói nhẹ. Hừm!”
7-2008

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét