TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Con Mực bị tử, hồn sa xuống địa ngục kêu với Diêm chúa:
- Ở dương gian chúng con chịu nhiều bất công khổ sở quá!
Diêm chúa hỏi:
- Khổ sở bất công làm sao?
- Từ ngày có bọn chó nhập, chó ta chúng con bị ra rìa. Bọn nó hưởng thị sữa còn chúng con thiếu cả cơm thừa canh cặn, đói quá đến c… cũng không từ. Bọn chó nhập được tắm xà phòng thơm, xịt nước hoa còn bọn con bị tống ra ngoài, rận lác ghẻ lở. Bọn chó nhập nằm nệm ấm giường êm còn bọn con chèo queo dưới đất ngoài trời. Bọn chó nhập mang vòng vàng xích bạc đi dạo cùng chủ còn bọn con bị xua đuổi, vất vưởng lâu ngày hóa dại. Bọn nó sinh ra có lễ đầy tháng chó, đủ năm có thôi nôi chó, chết còn có kẻ làm đám ma chó riêng bọn con hơi có chút da chút thịt là các bợm bắt đầu dòm ngó. Rồi đứa bị cắt cổ, đứa bị trầm thủy, đứa bị đập đầu rồi đưa lên dàn thui, thỉnh thoảng có kẻ chết vì bả độc… Rồi xẻ thây lóc thịt, cực hình không tả nổi.
Lại có kẻ rửng mỡ rước cái hội nuôi chó, hội bảo vệ chó ngoại, nào khách sạn chó, thức ăn chó, y tế chó, nghĩa trang chó, bên Mẽo bên Tây về. Còn chó nội chúng con chẳng ai đoái tưởng. Mong ngài xét cho!
Diêm chúa phán:
- Hãy đợi đấy! Bọn chó nhập chết tao đóng cửa địa ngục xem thử nó chạy đâu cho biết.
- Ấy ấy, không khéo nó lên thiên đường cực lạc- Con Mực thảng thốt.
- Sức mấy! Mày không nghe bọn giàu có rửng mỡ lên thiên đàng còn khó hơn cả lạc đà chui lỗ kim sao?
- Lạc đà to xác ngờ nghệch chứ bọn nó quen chui lỗ chó chắc lọt.
Diêm chúa chậc lưỡi chua chát:
- Thế này thì chó quá, tao cũng hết biết luôn!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét