TIỂU
TỬ VĂN
ảnh internet
ảnh internet
Giáo
Xoài than thở rằng nghề giáo bị xã hội khinh mạt, trước đây xem nhất y nhì dược
tạm được bách khoa bỏ qua sư phạm, học được thì học lên, học không ra gì, chuột
chạy cùng sào mới vào sư phạm. Ngày nọ, có vị chủ tịch xã tới trường dự lễ nhà giáo 20-11, được mời phát biểu, đã huấn
thị một câu xanh rờn: Bác chúc các cháu sau này đều trở thành bác sĩ, kĩ sư, mạt lắm cũng cũng làm được cái
chức giáo viên như các thầy cô giáo đây. Đến dân vô học ba trợn cũng còn coi thường
giáo viên, hết ý!
Giáo Mít cũng chua chát:
- Chính quyền mở miệng thì hô quốc
sách hàng đầu, tôn sư trọng đạo, xem là nghề cao quý nhất trong mọi nghề cao
quý nhưng thực thì coi thường, bị đối xử bạc bẽo nhất.
Ba Ổi nghe chuyện, tán vào:
- Đừng trách xã hội, khó mong chính
quyền, hãy nhìn vào ngành các ông mà xem
người ta đối xử giáo viên thế nào. Có tay ba búa mới lên bộ trưởng vội khoác
lác tuyên bố năm 2010, giáo viên sống được bằng đồng lương. Từ đó đến nay mấy
năm rồi, đồng lương có bảo đảm đời sống giáo viên đâu. Không những hứa lèo mà
còn coi danh dự giáo viên không ra gì. Chính quyền xã nọ thiết tiệc đãi chức sắc
cấp huyện đã điều giáo viên nữ làm “tiếp viên sạch”. Nghe chuyện, tay bộ trưởng
ngủ ngọng tuyên bố ráo hoảnh: Cán bộ địa
phương điều giáo viên đi tiếp khách cũng là vui vẻ thôi. Cũng tay nầy đã ra
thông tư quy định nữ sinh viên bán dâm lần thứ tư sẽ bị đuổi học, gây dư luận xấu
trong xã hội là nữ sinh có quyền bán dâm ba lần, đặt nữ sinh vào diện bán dâm.
Bộ trưởng thế này thì đúng là hết biết!
Cứ
nhìn ngay cái tay đầu ngành mà biết, mong đâu, nhìn đâu cho xa. Thời
giáo mạt nó sinh ra thế!
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét