ảnh internet
Sứ
giả công cán Vị quốc vừa về tới, Pháp vương vội cho vào yết kiến. Hỏi tình hình
nước Vị thế nào, thưa nguy đến nơi. Hỏi vì sao, bảo vì dùng kẻ dốt. Pháp vương
từ tốn:
- Dụng nhân như dụng mộc, con người
cũng như khúc gỗ, tùy đó mà dùng, biết
dùng người dở cũng là cái hay của người ta đấy.
- Nhưng ở đây không dùng gỗ tốt người
tài mà dùng gỗ mục kẻ tồi làm lãnh đạo chỉ huy. Ông Lênin từng nói nhiệt tình +
ngu dốt = phá hoại, đằng này không phải nhiệt tâm nhiệt tình mà là cáo sói
ma lanh, thói lưu manh đó cộng với ngu dốt
thì sức tàn phá gấp hàng trăm nghìn lần.
- Thế bọn chúng dốt thế nào?
- Điều ác nghiệt thứ nhất là dốt tự
xem là thông, là đỉnh cao trí tuệ, là tầm cao tời đại, mọi thứ khác với
mình đều lạc hậu, phản động, cứ thế mà
tiêu diệt. Thôi thì phá hoại nào kinh tế, nào văn hóa, nào xã hội, tàn phá ngay
cả con người, làm tan nát cả tình người…
Ngu dốt đắc ý lên ngôi nắm quyền nên
thả sức phát ngôn ngu, chỉ đạo điều hành ngu, cứ mở miệng là nay xì ngớ ngẩn,
mai lòi nhố nhăng hoang tưởng, mốt lộ ba thứ quái gở vô lí đến đứa trẻ con còn
bịt mũi bĩu môi thì hỏi dân chúng ngu sao không khạc nhổ mà lại tin chúng.
Dốt ghét thông nên tìm cách trù úm
loại bỏ người thông, ghét góp ý phản biện, ghét ý kiến trái chiều mà chỉ thích
tán tụng nâng bi nên kéo ngu nhập bọn, lập bè phái thao túng, liều lĩnh bất chấp, đục khoét phá phách vô
tận.
Nhân tài ngoảnh mặt, trí thức làm
ngơ, người hiền đức bị loại bỏ trong khi đó bọn bất tài thất đức nhảy lên vũ
đài múa men chỉ chỏ thao túng tất cả thì tình hình thế nào cũng đủ biết rồi.
Pháp vương nghe cũng lắc đầu chậc lưỡi:
- Chính quyền dựa vào quan chức, quan
chức nước Vị thế náy thì nguy rồi!
11-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét