BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Trước
đây, dân các hợp tác xã miền Bắc có kinh nghiệm làm thịt lợn chui bằng cách lấy
bao đựng đầy tro rối bất thình lình chụp vào miệng, lợn ặc một cái mồm đầy tro, hết kêu vào đâu được,
cứ thế trói làm thịt. Ba Tam Giác kể vậy rồi bảo:
- Có thằng cha tiến sĩ chuyên gia
kinh tế nọ khuyến cáo rằng vặt thuế dân như vặt lông vịt, vặt sao được thật nhiều
mà không để chúng kêu toáng lên. Chắc có thể học tập kinh nghiệm này, lấy tro mà nhét vào mồm vịt
thì dù vặt rách thịt chảy máu chúng cũng
không kêu nổi.
Sáu Lục Lăng gạt đi:
- Lợn mới cần tống tro và miệng rồi cạo lông chứ
con vịt chỉ cần vặn cổ một cái, trụng nước sôi xong tha hồ nhổ.
- Như vậy thì nó chết mất, phải cho
nó sống mới nhổ dài dài được chứ!
Hai Vành Khăn nãy giờ nghe, cũng
nóng máy tham gia:
- Thằng giả chuyên gia nói có
sách mách có thầy đó. Không nghe chuyện lão Sít Tà bên Ngoa sao. Có lần một nhà
báo phương Tây hỏi phương cách trị dân, lão Sít Tà liền bắt một con vịt nhổ hết
lông, thả vào phòng. Vịt cứ thế chạy loanh quanh bám vào vào chân tìm cách trốn
vào cái áo choàng lão vì quá lạnh. Lão Sít tà đúc kết: Trị dân đơn giản vậy đó!
Nay thấy dân dễ
tính, giỏi chịu đựng, không dám tự diễn biến tự chuyển hóa thì thả sức vặt, đẻ
trăm thứ thuế phí để vặt, bước chân ra đường là vặt, tới đâu cũng bị vặt, vặt
tơi bời cho xác xơ trơ xương cùng đường
mạt lối thế nhưng như một lũ nai dê, bị cọp beo nay vồ mai chụp tàn hại vẫn phải
bám víu luôn mồm tụng niệm công đức lão cọp ngài beo.
Không khí trùng xuống, mấy tay ham
tranh biện thế mà chẳng ai nói được lời nào.
11-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét