TIỂU HÙNG TINH
Nước Nam Chiếu, những đời vua sáng nghiệp đều từng gối đất nằm sương, thấm
thía nỗi đau dân nước, yêu dân như con mà đứng lên phất cờ dựng
nghiệp. Đến đời U đế tính đã trăm năm. U đế sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, ngày chục bữa,
bữa chục món cao lương mĩ vị, nếm còn chưa hết món thá gì ăn, chưa
bao giờ có cảm giác kiến bò bụng nói chi đến đói khát.
Nhân buổi chầu, có tờ
trình từ hạ vực rằng vật giá tăng cao, thu nhập ít ỏi, dân chúng
đang kêu rêu vì thiếu đói, mong nhà vua có kế sách an dân. U đế bực
dọc quay qua quan thị giả hỏi thiếu đói là gì mà bọn chúng la dữ
vậy thì được rỉ tai rằng: Thiếu gạo- la, thiếu thịt cá- la, thiếu
rau củ- la… Nói chung là thiếu tiền chợ do đó thiếu cái bỏ miệng
nên la, giờ có cái nhém vào miệng
cho nhai là chúng hết réo. U đế hất hàm chỉ dụ:
- Bọn chúng dân thiếu cái
nhai nên la hả, cứ phát cho chúng đứa vài cái kẹo cao su cho chúng
nhai hăm bốn trên hăm bốn là hết la chứ gì!
Quan thị giả nhắc thêm rằng chúng còn la thiếu nước
uống nữa. U đế hức một cái:
- Nước uống thiếu sao không
cho chúng uống bia, làm chục chai thì căng như con óc nóc xả không
kịp, quắc cần câu hết chứ kêu ca gì. Không nghe bên xứ Việt Thường
sao, đất nước chưa thoát cảnh xóa đói giảm nghèo mà vẫn trở thành
cường quốc hàng thứ ba trên thế giới uống bia Hê ních... Nay ở ta,
triệu lít này đến triệu lít khác, phấn đấu đến lít thứ một tỉ,
bia đủ loại đầy nhóc quán sá không lo uống lại ở đó kêu thiếu nước. Rõ nhiễu sự!
U đế chỉ dụ xong, các quan
rập đầu hô vạn tuế, ngài vội vã lui vào hậu cung.
7- 2011
Facebook- Like: Trieu Hoang, Đỗ Kỳ Phong and 5 others
Trả lờiXóa