TIỂU TỬ VĂN
Bây giờ hàng năm các cơ quan nhà nước đều tiến hành
Đại hội công nhân viên chức nhưng so với trước đây không “hấp dẫn” bằng.
Thôi thì tốp nào tốp nấy bận rộn chộn
rộn ra vào, nào khánh tiết, nào tiếp tân, nào nấu nướng ẩm thực, không có việc
gì cũng phải lăng xăng cho tăng phần quan trọng. Cũng có báo cáo, phát biểu, kí
kết hợp đồng qua quít lệ bộ bởi ai ngồi
đó mà nghe, ai cũng mong hạ quyết tâm sớm
sớm để nhập mâm. Rộn ràng hào hứng hơn cả ngày giỗ chạp.
Đây là ngày nhiều người gọi là ngày
“cộng sản chủ nghĩa”. Vì sao? Vì thời buổi đói kém mà được dịp hưởng theo nhu
cầu cái bụng thì còn gì bằng. Sáng được ăn không bánh mì thì chiếc bánh bao, ăn
tới đâu biết tới đó, thêm li cà phê đá, tuyệt vời! Đến trưa được nạp một bữa
rượu thịt ê hề, khác chi đại hạn gặp mưa rào, quá đã! Đây là nội dung có sức
cuốn hút đặc biệt làm nên khí thế Đại hội và giữ chân gắn bó mọi người đến phút
cuối cùng.
Thường thì nấu nướng tự túc, không
thuê mướn như bây giờ, những người có tay nghề được giao làm món. Nói thật
trước một thân thể suy dinh dưỡng mãn tính thì món nào có thịt mà không ngon quá là ngon. Tập thể thưởng thức
vừa tán dương: Về mặt gà có cô Ổi, về mặt vịt có chị Khế, về mặt heo có anh
Mít, về mặt chó có chú Chôm Chôm… Đặt một phát chết tên chết món luôn!
Có một vị cấp trên xuống cơ sở dự, sau
buổi liên hoan cù lại phòng thủ trưởng uống nước trà. Thủ trưởng xin góp ý xem
Đại hội tiến hành có đạt không? Vị cấp trên xuýt xoa: Được! Được lắm! Trí tuệ lắm! Phần mở
phần thân gọn gàng mát ngót, hay nhất, phong phú nhất, có giá trị tuyệt vời nhất là phần kết
luận, có hậu! Năm tới cứ thế mà tích cực phát huy lên gấp năm gấp
mười lần!
Facebook: 5Hy Vo, Đinh Thị Thanh Điệp and 3 others
Trả lờiXóaHy Vo Đọc, nhớ lại, buồn cười quá! Một thời khốn khó! Hồi chưa thống nhất, còn học, cứ cuối niên học, mong được liên hoan. Sinh viên mà, đậu đứa 5,7 đồng rồi cũng xắn tay, mỗi đứa một việc, cũng rộn ràng ra phết. Thời buổi đấy, nghèo mà vui.