Ba Chìm và Bảy Nổi luận về
toa thuốc. Người bảo đi khám là để biết đau gì, uống chích thế nào,
toa thuốc dành cho người bệnh. Người bảo bệnh nhân chỉ cần biết trả
tiền, chữ nghĩa ngoằn ngoèo gì gì trên đấy chả người bệnh nào
thèm coi mà có muốn coi cũng không nổi, toa dành cho người bán thuốc.
Chín
Lênh Đênh kính cẩn nghe và xin đóng góp thêm hai món đặc sản bất cần
toa loại chánh hiệu nai vàng.
Phòng
khám nữ bác sĩ nọ sáng trưa tối nườm nượp khách. Từ tinh
mơ, người ta đã điện thoại hoặc ghé bốc thẻ giữ số. Giới bình dân
ghiền bả dữ lắm, bảo bả mát tay, khỏi toa tiếc gì
ráo, bả khám rồi bốc cho luôn. Có
dịp sâu sát mới thấy, bả hướng dẫn rất đỗi bình dân học vụ, đơn
giản xoay quanh mấy màu: Này nhé,
viên xanh xanh lần hai viên, viên vàng vàng một viên buổi tối, đo đỏ
một viên, chấm chấm hai viên… Thế mà hay!?
Thêm chuyện
ở phòng khám ông bác sĩ nọ cũng lạ. Ổng khám bả bán. Người bệnh
vô màn, ổng chụp chụp rồi hỏi: - Bệnh
gì? Người bệnh: - Dạ, đau lưng! Ổng hỏi lớn: - Đau lưng hả? - Dạ! Ổng bảo to: - Đau
lưng! Rồi hỏi tiếp: - Còn đau gì
nữa? Người bệnh nói còn ù tai nhức đầu. Ổng bảo to: - Ù tai nhức đầu! Xong. Người bệnh vén màn bước ra đã thấy bả tươi cười đưa cho một đùm
gói từng gói uống theo từng lần sẵn rồi thu tiền. Trong khám, ngoài
bốc bán, bốc còn nhanh hơn cả khám, kiểu này không biết ổng hay bả
khám? Hay khám không liên quan đến ra toa?
Hay bả có khả năng xuyên não, đọc được toa thuốc trong đầu ổng?
Bàn tán chuyện này, có người bảo chuyện Cung Trăng, làm gì có! Nghe
trăng có kẻ hứng xuất ra thơ:
Cứ
như chuyện lạ Cung Trăng
Ống
nghe Cuội nắm chị Hằng ra toa
Mở
ngay phòng mạch tại gia
Mượn
xác bác Cuội Hằng Nga lên đồng
Người
bệnh tiền mất tật ôm
Mà thực thì cũng chẳng có toa toét quái
gì cả, “lọa” thế chứ!
05-08-011
15 tháng 11, 2016Facebook- Yến Thọ, Kim Tran and 7 others
Trả lờiXóa1 tháng 3, 2018Nguyễn Phi Thăng, Phạm Quang Sinh and 2 others-1 Share