Ảnh internet
Nhan Uyên thưa với Khổng Tử:
- Tôi đây muốn nghèo cũng được như
giàu, cực cũng được như sướng, hèn cũng được như sang, vậy có nên không?
Khổng Tử mừng rỡ:
- Nên, nên lắm! Thế là ngươi biết
thích ứng với hoàn cảnh, biết chịu đựng hi sinh, biết khiêm tốn… Thực là mẫu
chính nhân quân tử, hãy mau nhập thế giúp đời.
Nhan Uyên hí hửng, tới đâu cũng trình
bày chí hướng để xin phục vụ nhưng chẳng nơi nào nhận đơn. Tình cờ gặp ngài Tử Tham
đang làm quan đại phu vốn là người quen liền bộc bạch nỗi lòng ai ngờ Tử Tham cười
vào mũi:
- Tư duy thầy ngươi cũ rích, ngươi đeo
theo để thành gã quân tử tàu ngày hai bữa vỗ bụng rau sao? Thời buổi này phải hiểu ngược lại mới đúng.
Nhan Uyên ngạc nhiên:
- Hiểu ngược là thế nào?
- Là không phải nghèo như giàu mà giàu
như nghèo. Của nả tích lạm vô khối, sống đế vương nhưng danh nghĩa vẫn bám víu
đồng lương chết ngáp, khỏi nộp thuế thu nhập… Không phải cực như sướng mà sướng
như cực, tàn tàn mà làm như ngập đầu công việc, ngay cả khi dự đại tiệc cũng là vì nhiệm vụ, lại phải nỗ lực “tươi
mát” để tạo công ăn việc làm cho em
cháu… Không phải hèn như sang mà sang như hèn vì từ vi la xế hộp đến cái li cái
chén cũng đều do đi xin đi lượm, do
người ta cho cả.
Nhan Uyên kinh hoảng:
- Mẫu người gì lạ thế này?
- Rõ ngươi học nhiều sinh dốt, có mắt
thiếu tròng đen, là mẫu đầy tớ nhân dân như ta đây nè. Ngươi chịu thì ta cho
làm chức phó.
Nhan Uyên chán ngán trở về vừa thất
nghiệp vừa hao tâm tổn lực nên yểu mạng.
Khổng Tử nghe Nhan Uyên chết, khóc
rống lên:
- Ôi, trời hại ta! Trời hại ta! Đạo ta
cùng rồi chăng?
Facebook-
Trả lờiXóaLua Hai Từ đó Khổng Tử bị Ngọng luôn.... Không dám rao giảng đạo nữa !!!!