Ba Khía vừa ngâm dứt thì Bảy Cạnh hỏi:
- Đằng ấy bảo tu gì khó nhất?
- Tu chùa khó nhất- Khía nói- Này nhé,
tu tại gia việc ở nhà, ăn mặn uống rượu, đêm ngủ với vợ, chỉ cần hãm cái mồm
đừng chửi bậy, khớp bớt tay chân đừng
đánh đá vợ con là được…Tu chợ khó hơn. Giữa chỗ đông người mình không
bịp bợm xỏ lá dối trá lường gạt là êm. Còn tu chùa phải cạo đầu, sớm khuya
chuông mõ, ăn chay niệm Phật gian nan lắm…
Bảy Cạnh lúc lắc:
- Theo tớ tu chùa dễ nhất, tu nhà khó
nhất. Đã vào chùa là gác bỏ sự đời, có lệ có luật, tập trung tu- dễ tu. Còn tu
nhà là nửa tu nửa tục, có cái thiện nâng mình lên nhưng cũng lắm cái ác rị mình
xuống, trăm mối lo, rồi danh rồi lợi rồi vợ con gia đình, ngàn thứ chi phối con
người. Tu trong cảnh tục- khó tu.
Hai vành Khăn nãy giờ ngồi nghe, chợt
lên tiếng:
- Chuyện tu dỏm tu giả khỏi bàn, tớ
thấy tu nhà tu chùa tu chợ gì mà tu ra tu đều khó cả.
- Thế tu nào dễ?
- Chỉ có món “tu lâu” coi bộ dễ.
- Dễ làm sao?
- “Tu lâu” là yêu mà! Yêu vợ, yêu
người tình, yêu người đẹp, yêu người trong mộng, yêu người chưa quen, yêu lần
đầu, yêu lần cuối, yêu lần nữa, yêu luôn tình phụ…Trăm ngàn vạn thứ yêu, cỡ nào
cách nào cũng được. Rồi nào phim nào nhạc
nào thơ văn… đủ món “tu lâu”. Tha hồ, dễ ợt!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét