TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Miệng kèo nài với Hóa công:
- Mũi thở tai nghe mắt ngó, bọn láng giềng của tôi đứa nào cũng có công việc nhẹ nhàng còn tôi phải gánh trọng trách nặng nề là ăn và nói, thật chẳng công bằng chút nào.
Hóa công yên ủy:
- Thấy vậy nhưng công việc của chúng cũng căng thẳng, không nhẹ nhàng gì đâu. Còn ngươi, thỉnh thoảng mới ăn, lâu lâu mới nói. Nếu thấy nặng nề thì bớt ăn bớt nói lại, ngậm tăm càng tốt. Hơn nữa, đã nói thì chớ ăn, đã ăn thì đứng nói, ham ăn ham nói chi cho lắm mà thắc mắc.
Miệng định kèo nài tiếp nhưng Lưỡi hoảng hốt ngăn lại:
- Được ăn lại được nói là ưu tiên, phúc lộc tuyệt vời. So đo phàn nàn coi chừng bị lão ta cắt bớt trọng trách là mất quyền lực uy thế, đánh rơi vai trò vị trí, không còn được gánh vác đại sự là tiêu.
- Nhưng không kêu thì phải gánh cả ăn lẫn nói, ai biết cho!
- Rõ ngu lâu, càng gánh trọng trách bao nhiêu càng sướng bấy nhiêu, cờ đến tay cứ việc phất, cơ hội ăn tối đa nói hết công suất, ăn quá định mức nói vượt chỉ tiêu, ăn to nói lớn, ăn dữ nói giỏi, ăn như trộm đạo nói như thánh hiền, ăn như hạm tặc nói như chính nhân quân tử, càng ăn càng nói, càng nói càng ăn…
Miệng nghe Lưỡi nổ ăn ăn nói nói liên thanh vụt cười sằng sặc, hết cả thắc mắc.
15-10-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét