TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Miếu nọ thờ một vị thần, tiếng đồn linh ứng, tín chủ nhiều nơi nườm nượp tới chiêm bái cầu xin. Có kẻ trộm đạo thừa cơ, trà trộn vào trổ nghề móc túi.
Lâu ngày thành quen, tay trộm không thèm móc túi khách chiêm bái mà đánh bạo móc luôn phần cúng thần. Từ móc túi chuyển sang móc thùng, xôi oản bánh trái y không thèm, chỉ móc tiền thùng công đức.
Nhiều lần móc trót lọt mà thấy thần vẫn im re, y không còn nể nang gì nữa mà nhảy lên bệ thờ, xô thần qua một bên, khoác áo mão nghi trượng thánh thần vào rồi ngồi một bên. Từ đó, miếu có hai thần, một thiệt một dỏm, một thần chết và một thần sống. Tín chúng thả sức chiêm bái cầu cúng xin phù hộ.
Nghe xong chuyện, dân xóm nhà lá chụm lại bình tán:
- Có ý kiến cho rằng thần thì phải thiêng, đứa nào sai thì vật cho hộc máu ra, thần không thiêng khác gì dung túng lũ quỷ, để bọn càn rỡ vô đạo mượn danh hoành hành.
- Có ý bảo sự đời được đằng chân lân đằng đầu, no mồi rửng mỡ, ăn cắp của thí chủ ngu muội quen mùi thì ăn cắp, tráo trở thần thánh. Chó quen liếm mặt thì mấy chốc vọt lên bàn thờ, đạo tặc nhảy lên ngôi vị thánh hiền là vậy.
- Có ý kiến bảo đứa trộm đạo này hao hao thằng thủ miếu. Lừa đảo tín chúng, móc túi thiên hạ quen mùi đến lừa đảo thánh thần, không chỉ mượn thần thánh làm bình phong thao túng mà còn nhảy lên làm thánh làm thần bắt thập phương sùng bái.
- Tiếng hữu thần nhưng thực là vô thần, không phải thần ông thần bà mà là thần thằng thao túng, thằng thao túng thần thì thần hay thằng ngự trị miếu mạo. Hóa ra thần không đáng sợ mà thằng, thần thằng mới thực đáng sợ!
6-10-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét