TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Xem múa rối, Càng Cua ngẫm nghĩ rồi nói:
- Nó là con rối, gọi con rối vì nó phải nhảy múa uốn lượn theo sự giật dây của người điều khiển. Đầu mình tay chân đều bị buộc dây, giật thì lắc nhấc thì nhảy, giật giây không múa cũng không được. Khoác áo đeo đai đội mũ mang bộ mặt người nhưng thực ra rối chỉ là cái máy, một con rô bốt thô sơ mà thôi.
Cá Ngạnh gài chuyện:
- Thân phận con người khác gì con rối!
Càng Cua cự nự:
- Con người có tự chủ tự do sao lại là con rối được.
Cá Ngạnh cười khẩy:
- Con rối bị giật giây thì múa nhảy, con người cũng bị đủ thứ ràng buộc lôi giật nên cũng múa men đủ trò. Sống trong xã hội, bước vào tổ chức tức bị ràng buộc, phải chấp hành, nói làm theo lệnh, cấm thì không được nhúc nhích ngo ngoe. Rồi nào quy định, quy tắc, kỉ luật, lệ luật, chế độ, chính sách trăm thứ ràng buộc phải tuân thủ, quay cuồng trong đó muốn thoát không được, cưỡng lại sẽ bị trừng phạt. Cái khác ở chỗ là con rối nhưng người không biết mình là con rối, rối mà cứ nghĩ tự chủ tự do. Độc lạ hơn nữa chính kẻ núp trong bóng tối giật dây người khác bắt làm con rối lại bị kẻ khác giật dây mình bắt làm con rối… Bị giật dây là rối mà giật giây cũng là rối. Rối trước, rối sau, rối dưới, rối trên, dồn dập liên miên, đa cấp rối.
Càng Cua lắc đầu:
- Bàn chuyện rối nghe rối bời bời, chán!
9-10-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét