TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Không biết cơn cớ gì mà cơ quan tôi trở nên liệt khẩu, họp hành cạy lui nạy lới chẳng ai chịu hé răng. Nhiều ông bà trước đây hễ họp là hăng máu, người góp ý thế này, người yêu sách thế nọ, phê bình phán xét lãnh đạo cơ quan không chút kiêng nể thế mà nay nín khe im re, có mở miệng cũng chỉ lui tới điệp khúc đồng ý nhất trí thông qua, hết!
Tiếng là tự do ngôn luận, làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa mà ai nấy ngậm hến thế này thì phi dân chủ quá. Lãnh đạo lo lắng, vắt óc suy nghĩ cuối cùng xác định phải mở rộng nói, nói thế nào cho rập ràng rôm rả, thể hiện sự đồng thuận cao, phải bàn vào không bàn ra, bàn làm không bàn lùi, bàn tới không bàn lui, bàn bạc cho thuận chiều xuôi gió, không tự diễn biến chuyển hóa…
Nghị quyết được nhiều người hưởng ứng. Lãnh đạo còn có sáng kiến khuyến khích kiểu nói có thưởng. Trong hội nghị hội thảo, sẽ được bồi dưỡng mỗi ý kiến đóng góp vài chục nghìn, thế là có tình trạng đăng kí trước, lắm cốt cán đưa tay nhiều lần, giật chụp mic-ro, tranh nhau phát biểu. Để chắc ăn, nhiều người còn soạn sẵn ý kiến ra giấy cứ thế cầm lên ra rả như trả bài.
Thế nhưng lắm người ngại thậm chí sợ nghe thảo luận góp ý, cứ đến mục này là đưa tay xin phép đi vệ sinh. Mánh này bị chủ tọa biết tỏng nên ngăn lại, yêu cầu phát biểu một hai ý kiến rồi đi đâu thì đi. Tránh vỏ dưa đạp vỏ dừa, lộ mánh kiểu này thì chết, thôi đành ngồi xuống nín lặng, len lét như đứa học trò bị phạt. Có nhiều người mắc thiệt, muốn ra ngoài “tống biệt nỗi niềm riêng” nhưng thấy gương đồng nghiệp, xin ra khác gì lạy ông tui ở bụi này, có nước chết! Thôi, mắc đến cỡ nào, mót đến mức nào cũng đành nín. Chịu trận cả tiếng đồng hồ sượng rân người, tai lùng bùng, mắt quáng quàng, đầu choáng váng, đau tức xốn xáy nhưng không dám nhúc nhích, không dám nhăn nhó, cứ phải kiên gân gồng mình chịu đựng. Nói dại, lỡ ai đó xô đẩy động chạm mạnh vào mình e không kiểm soát nổi tình hình, khéo mà bung toét loét ra giữa hội nghị thì tiêu mạng. Sợ!
10-10-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét