TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Có chức là nhờ chạy, chạy được rồi thì ngồi như bắt vít, quyết một tấc không đi một li không rời. Thế nhưng động ghế bể ổ, bám không ổn mà rời thì chết, chưa biết làm sao.
Có gợi ý rằng nên chuyển chức bằng cách xin luân chuyển, chuyển ngành, chuyển về địa phương hoặc chuyển lên trung ương, giữ chức để thoát nạn đã. Y nghe, vùng vằng:
- Món luân chuyển nghe hay vậy nhưng khác gì dao hai lưỡi, điệu hổ li sơn, được ghế nhưng mất thế, thất thế coi chừng bị mần thịt, không chơi!
Gợi ý tiếp:
- Được làm vua thua làm tặc, mẹ nó, sợ gì!
Nghe làm tặc, y giẫy nẩy:
- Đường đường lãnh đạo như ta không lẽ vào rừng làm lâm tặc, xuống biển làm hải tặc, xuống sông làm cát (sa) tặc, xuống đường làm đinh tặc, vào chợ làm tặc bảo kê, vào nhà thương làm kim tiêm tặc, vào ngành giáo làm giáo gian dục tặc…
- Tặc là giặc, tham nhũng cũng là giặc mà là giặc nội xâm, là trùm của các loại giặc, chỉ còn sách chạy họa chăng thoát tội.
- Sách chạy thế nào, chạy đi đâu?
- Xưa chạy để có chức, bây giờ chạy bỏ chức, chỉ còn cách thoát ra nước ngoài.
Nghe chạy ra nước ngoài, y chới với nhưng gặng hỏi:
- Có bao tấm gương điển hình cho ta học tập?
Đáp:
- Mụ Kim Thoa thứ trưởng Công thương, mụ trùm doanh nghiệp Thanh Nhàn đều thoát êm chỉ có thằng cha Trịnh Xuân Thanh gặp tổ trác bị bắt về…
Nghe Trịnh Xuân Thanh, y rùng mình té xỉu.
Sự việc thế nào hạ hồi phân giải.
5-10-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét