BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Mang tiếng chuyên quyền, ác độc mà chưa tìm được thuốc giải, ông Hùm cho gọi Ngựa lại, bảo:
- Ta ở ngôi chúa rừng, hết lòng hết sức vì nhiệm vụ nhưng rất lo lắng, sợ bị cấp dưới bịt mắt bưng tai mà rơi vào độc đoán chuyên quyền, quan liêu hách dịch với muôn loài, ngươi có kế sách gì không?
Ngựa thẳng thắn:
- Nên phát huy dân chủ.
- Bằng cách nào?
- Cần cho muôn loài góp ý phê bình, vạch trần khuyết điểm bắt trúng mới trị dứt bệnh.
Ông Hùm ra dáng gật gù. Không bao lâu , ra một chỉ thị:
- Xưa, Khổng Tử cho rằng: “Người khen ta mà khen phải là bạn ta, người chê ta mà chê phải là thầy ta, kẻ nịnh hót ta chính là kẻ thù ta vậy”. Nay Hùm Tử ta quyết mạnh dạn hơn người xưa, mời muôn loài phê phán để rút kinh nghiệm cai quản. Chỉ được nói khuyết điểm, không được đề cập ưu điểm, cấm tiệt và nghiêm trị mọi lời lẽ xu nịnh.
Lệnh ban ra gây xôn xao. Xưa nay ai chả biết tính ông Hùm, sao tự dưng đổi trăm tám chục độ vậy? Hay ổng nói dzậy mà không phải dzậy? Biết không tốt mà nói tốt về ổng còn an toàn chứ biết xấu mà nói ổng xấu ớn quá. Không nói không được, biết nói làm sao đây! Muôn loài e ớn, cuối cùng phải lo lót cho các chuyên gia trong lĩnh vực dâng lời là Khỉ, Hươu, Cáo làm đại diện dâng lời phê phán.
Khỉ gãi tai thưa:
- Thuộc cấp ông Hùm là Beo Sói có nhiều khuyết điểm. Đó là khuyết điểm của ông Hùm
Ông Hùm thành khẩn:
- Đúng thế, con dại cái mang, cấp dưới khuyết điểm cấp trên phải chịu, trách nhiệm, tôi xin thừa nhận và hứa khắc phục.
Hươu vươn cổ nói:
- Có công phải có tư, ông Hùm chỉ quan tâm việc công mà quên cả bản thân đến nỗi cái ăn cái ngủ đến món giải trí đều thành công tác, thành nhiệm vụ cả, như vậy là không tốt.
Ông Hùm thoáng chột dạ nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm:
- Đúng là tôi đầu tắt mặt tối vì vai trò vị trí, thức đã đành mà ngủ ngáy gì cũng lo công tác, biết vậy là chưa tốt nhưng vì trọng trách chung nên cũng chưa biết sao mà lo riêng cho bản thân mình được một chút.
Đến phiên mình, Cáo liến thoắng:
- Khuyết điểm của ông Hùm là cho người ta phê bình mà bắt chỉ nói khuyết điểm, không cho người ta nói một chút ưu điểm. Lãnh đạo vậy là quá khiêm tốn, dân chủ cũng vừa vừa thôi chứ dân chủ gì mà quá trời quá đất vậy!
Ông Hùm vui vẻ:
-
Tôi xưa nay đối xử với muôn loài vẫn thế, khuyết điểm lớn là xử sự quá dân chủ,
xin thành khẩn nhận và hứa khắc phục khiếm khuyết nghiêm trọng này để không phụ
lòng mong mỏi của muôn loài.
1/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét