MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2025

BỐC THÚI BỐC THƠM

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Già đời hầu cận nhà  quan, y được  tín nhiệm,  xem như thân thích, gắn  với  quan như hình  với  bóng. Có  lần  quan  chột   bụng đánh  rắm, y quắt  quay  vợt ngửi, xuýt  xoa rằng ngát thơm như hoa lan hoa huệ. Quan e  ngại bảo ta nghe  rắm  hôi là  sức  khỏe  tốt,  rắm thơm do  cơ thể  suy yếu,  lo  quá! Y  lo  lắng nài  nỉ   quan   đánh một   rắm nữa  xem  sao. Được khuyến khích,  quan bộp thêm  cái. Chớp thời cơ, y  hít  lấy hít  để, tán  rằng  rắm hôi quá  rồi,  thối  hơn cả  c.ứt. Quan  phì cười, y  nhăn nhở  cười  theo, từ  đó  luôn  cho theo hầu  hạ, tín cẩn cất nhắc lên hàng lại, gọi là  Lại Hít.

            Cháu ba  đời Lại Hít không theo nghiệp  hầu  quan     theo  nghiệp  văn. Đường   đường  chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, lấy  cán  bút làm  đòn  xoay chế  độ, mỗi  vần thơ  bom đạn phá cường  quyền nhưng không thế, y chỉ vờn  bút tụng  ca, dọn  lời tâng  tán, chuốt chữ tung hô ông  to mụ lớn.

            Có lần  ông  cớm viết  một bài  văn, kết  cấu chếch choạc, lời  lẽ lủng củng chưa ra  hồn thế nhưng y cùng  đồng bọn châu vào  bình tán rằng  lời  lẽ hoa mĩ, ý  tứ  cao siêu, văn chương hùng  hồn lôi  cuốn  như  giông bão… Ông  cớm chột dạ  bảo ta chỉ  vần vè  dân giả  chứ      đâu mà các chú khen ngợi lắm vậy. Tưởng   quê  cơ nào  ngờ y  vọt lời tán: Vần     dân giả  nên  đi  sâu lòng người, lời  lẽ gần  gũi thân thiết như cơm  ăn áo  mặc nhưng  động   đến bao  nhiêu vấn  đề lớn lao của nhân  loại. Bình thường      đại là vậy! Văn người sắc bén như  gươm  dao, rầm rập như  cờ hoa  trống trận,  đi  sâu tận đáy lòng,   thôi thúc tiến  lên. Văn người là  trí tuệ  tỏa  sáng, là  dòng  máu nóng   sục  sôi, bát ngát  tình người bất  diệt…

            Tiến  một  bước, không  chỉ những gì   ông cớm  viết  mà tất  cả những  gì cớm nói  đều là kinh. Kinh  phải  có luận tức là tụng đọc, noi theo có thế  mới hiểu  được tinh túy  của  kinh.

            Tưởng mắc cỡ  ba chân  bốn cẳng bỏ chạy nào  ngờ nghe vuốt ru êm  quá, ông  cớm dính vào,  rên mé  đìu hiu luôn. Y  được trọng  dụng, vọt lên chức  sắc.

            Thiên  hạ một phen trầm  trồ  rằng cháu Lại  Hít nối nghiệp ông tổ  một cách  xuất sắc và tìm cách đặt cho cái tên. Người  bảo Cán Tán   vì nó chuyên tán, người  bảo  Cán Nâng  vì nó chuyên nâng (bi), người  bảo  Cán Bốc     nó chuyên bốc thơm bốc thúi, người  lại bảo Cán Bưng Cán Vồ…

            Hỏi  sao đặt tên lạ vậy, bảo   vì nó chuyên  bưng bô vồ  c…ứt…

Hết!

25-3-25

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét