BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Dỏm Sĩ vừa làm quan vừa theo học đế đáp ứng yêu cầu học vị hóa quan chức. Học hành được cái, hiểu biết biết lỗ chỗ, nghiên cứu trêu trạo, lập luận cà lăm, bị Khổng Tử bắt làm luận văn lại mấy lần, vẫn là một mớ hổ lốn. Cuối cùng, Khổng Tử vẫn phải chấm cho đậu.
Đồ đệ của Khổng Tử là Tử Cống hỏi sao không chấm hỏng mà chấm đậu? Những kẻ đó mà khoác áo thụng học vị thì sự học rồi đi về đâu?
Khổng Tử thở dài:
- Ta cũng biết vậy nhưng nếu ta làm khó thì rồi nay ông chủ tịch động viên, mai ông thư kí gợi ý, mốt ông đồng nghiệp xin giúp, thậm chí không có ta thì họ cũng cũng cử người khác chấm cho qua cầu thôi. Ôi! Lỡ nhận hướng dẫn cho tay Dỏm Sĩ này không chấm đậu quách cho xong thì nó còn đeo mình như đỉa đói, nay đãi mai đưa mốt đút, không lấy thì nó cứ đem vào trong buồng nhà mình mà bỏ. Nó đeo theo quấy rầy thì hỏi ta còn nghiên cứu suy nghĩ dạy dỗ gì được nữa? Cho nó đậu mà thoát thân, trốn cái của nợ. Lỡ rồi, sợ lắm!
Từ đó, Khổng Tử đóng cửa, chuyên chú vào việc nghiên cứu, không dám tham gia hội đồng này hội đồng nọ chấm thi chấm thiếc gì nữa.
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét