ảnh internet
Sáu Lục Lăng ra
vẻ đăm chiêu cảm thán:
- Khổ nhất là nợ
nần, vướng nợ vào rồi lãi mẹ đẻ lãi con, ngóc đầu không nổi.
Năm Trái Ấu cười
nhạt:
- Đừng có lo,
phải có tầm nhìn chứ. Cứ xem nước Mỹ nợ
nước ngoài cả ngàn tỉ đô, nợ Liên Hiệp Quốc hơn cả tỉ đô nhưng ai dám bảo nước Mỹ
nghèo cực ngóc đầu không nổi.
- Chuyện xa xôi
đâu bên Tây bên Mẹo nói làm gì- Lục Lăng gạt đi.
Năm Trái Ấu sốt
sắng:
- Thích chuyện
sát nách hả, có ngay! Không thấy cơ sở Chôm Chôm kia sao, nợ ngân sách lút cổ, nợ
thuế ngập đầu, nợ ngân hàng mút xoáy mà
vẫn xe cộ lấp loáng lượn lờ, người kiểng hoa kiểng dập dìu, khách khứa
tưng bừng yến tiệc. Từ thủ trưởng đến nhân viên phây phỡn thỏa thê, thu nhập
mập hầu bao. Ai dám bảo cơ sở họ nghèo, nhân viên họ khổ.
- Đó là chuyện
nhà nước nợ nhà nước, có gì đã có ông nhà nước ông nhân dân gánh trả, nợ sướng!
Chứ phó thường dân như ông và tui mà vây nợ thử, dám không?
Năm Trái Ấu chắp
chắp tay xá:
- Còn cái quần xà
lỏn, nợ vào nữa khéo thành Chữ Đồng Tử mất, đây hổng dám đâu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét