TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghèo mạt rệp nhưng nghe vô sản, nghe cách mạng là lấm la lấm lét, rầu rĩ tội nghiệp. Nhắc y rằng:
- Bọn địa chủ, tư sản của cải nứt đố đổ vách mới sợ vô sản đấu tố,
bắt cải tạo chứ trên răng dưới dép như ngươi lẽ ra mừng chứ rầu gì.
- Mừng gì?
- Mừng vì được cách mạng vô sản đổi
đời, từ thân phận làm thuê tủi nhục sang con người làm chủ, làm chủ bản thân,
làm chủ tập thể, làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ ba cuộc cách mạng,
làm chủ bốn nghìn năm lịch sử, làm chủ thế giới… Vui chứ sao lại rầu?
- Vì sợ.
- Sợ gì?
- Làm ăn dù khó khăn gian khổ nhưng dẫu
sao vẫn còn chút dễ thở liền bị các ông bắt vào làm ăn tập thể, nộp ruộng nộp
trâu nộp cày vào làm của chung rồi không bao giờ lấy ra được, của mình nhưng không bao giờ còn là của mình nữa. Trước làm thuê cho địa
chủ giờ làm thuê cho hợp tác xã, làm thuê cho địa chủ phú nông có giá, dẫu sao cũng còn chủ mảnh ruộng mảnh
vườn, thích thì làm còn làm thuê cho hợp tác xã
do bắt buộc, không muốn cũng phải làm, mọi thứ sung công, hợp tác xã muốn
chia cho bao nhiêu thì chia, mình có nghĩa vụ đóng góp chứ không có quyền đòi hỏi.
- Nhưng bây giờ tiếng là hợp tác xã
nhưng thực ra làm ăn cá thể, ruộng ai nấy
cày, của ai nấy lo, ngay cả mấy ông bà
chức to quyền bự của nhiều đến thế người ta vẫn mê hai tiếng vô sản, sao ngươi
lại sợ.
- Các ông các bà tiếng là vô sản nhưng không phải không có tài
sản mà là tài sản vô, tài sản tìm nhà các ổng
mà vô. Tài sản tràn vô nhà các ổng như nước sông Đà là do
đâu nếu không phải bóc rút từ bọn nhà nghèo chúng tôi. Nên chi, cứ nghe các ổng
hô vô sản là sợ, sợ nhất các ông vô sản.
9-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét