MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

CƯỜI CẦU…

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Y bảo thời buổi này dùng  năng lực trí tuệ đi lên là thua, muốn thành công phải đi bằng nhiều cách khác. Tuy vậy, nhiều cách dùng đi dùng lại hoài đâm nhàm, khó thực hiện.
Xin  ngoáy con ráy cho sạch để nghe. Y bảo:
            - Đi lên bằng lưỡi, ngoai lượn đẩy đưa  bơm thổi nịnh hót tuy đắc dụng nhưng lắm đứa  thực hành quá sinh ra cảnh giác, khó hiệu quả. Đi lên bằng tiền bạc  là thế mạnh nhất nhưng khó, phải tay không bắt giặc mới tài. Đi lên bằng VTC (vốn tự có) là thế mạnh  các ả chứ bọn đực rựa lấy đâu ra “ống thuốc lào ủy ban” để  dâng cho bắn, thua! Chỉ còn cách…
            Hỏi cách gì, y đáp:
            - Cười, đi lên bằng cười.
            - Có phải cười như đười ươi nắc nẻ, cười như Tào Tháo không?
            - Cười vậy người ta chạy mất, phải cười thật lôi cuốn mới ăn tiền chứ!
            - Cười thế nào?
            - Nhếch mép nhe hàm nhá nanh chăm chắm, miệng cười con mắt  phải luôn chầu hầu. Tâm tà sinh tướng bỉ, thái độ cười  xum xoe gian nịnh, bợ đỡ,  luồn cúi, xảo bịp,  thủ đoạn… Đây là một loại cười cầu:  cầu tài, cầu cạnh, cầu chức, cầu quan…
            Nghe cầu cầu, có người đế vào:
            - Còn cả cười cầu… tiêu nữa chứ!
            Y mắng:
            - Sao lại gọi nụ cười cầu quyến rủ của người ta là cười cầu tiêu?
            - Trông gớm ghiếc, lại còn bốc  mùi phân,  không cầu tiêu thì  còn cái gì vô đó nữa. Hức!
9-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét