TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ô
Rô chậc lưỡi khen các vị lãnh đạo tới
đâu cũng hăng hái vận động sản xuất,
khuyến khích tiêu dùng hàng nội địa, lại còn phê phán dân mình ham hàng ngoại, chưa biết hết giá trị của hàng nội.
Cóc Kèn hừ một cái:
- Nói vậy chứ bản thân các ổng sính hàng ngoại thậm chí vọng ngoại thấy bà tổ.
Ô Rô trợn mắt:
- Người ta phát ngôn đúng quan điểm
đường lối, đừng có xuyên tạc. Các ổng mê ngoại vọng ngoại chỗ nào?
Cóc Kèn cười khẩy:
- Cứ nhìn xe các ổng đi, món các ổng
ăn, rượu các ổng uống, đồng hồ bút máy các ổng đeo, tiền đô mấy ổng xài… Ngoài mấy mụ vợ nội mà các ổng xem như bà nội
thì có món nào nội không?
- Thì đó là của nhà nước hoặc của
người ta biếu tặng, đãi đằng, các ổng có mua đâu mà trách.
- Hướng nội gì mà lão nào cũng sẵn
visa thậm chí có vị đã chạy được thẻ
xanh thường trú nhân, không vọng ngoại là gì?
- Thì cũng do công vụ khẩn cấp, vì đại
sự quốc gia mà phải hờm sẵn, động cái vọt ngay mới kịp, đều là trọng trách cả!
- Thế chê hay sao mà không ở nhà hưởng thụ nền giáo dục
tiên tiến dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng lại đua nhau đưa con
cháu các vị ra nước ngoài học tập hết cả vậy?
- Giáo dục trong nước ưu tiên
cho con em công nông học tập sau này làm
chủ còn con cháu các vị bị đày ra nước
ngoài học tập chịu tốn kém trăm thứ, khổ sở trăm bề, hi sinh đủ
vành để rồi sau này chỉ về làm đầy tớ. Khổ thế chứ!
- Mấy lão ca ngợi ngành y nhưng khuyển
thể bất an một chút là tót ra nước ngoài chịu chi phí hàng triệu đô chữa trị, vọng
nội hay vọng ngoại đây?
- Vọng nội chứ! Bệnh viện ngoại quốc
chạy thì cũng tìm cách trở về chữa trị ở
bệnh viện nội, có chết thì cũng về Việt Nam chết, lỡ ngẻo bên bển cũng đem về
Việt Nam chôn, đem về làm lễ tang cho
người Việt mình tri ân tưởng nhớ, tinh thần hướng nội đến chết, tuyệt vời thế
sao lại trách!
2-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét