TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe
chuyện Lã Bất Vi thời Chiến Quốc bên Tàu bỏ ra hàng nghìn dật vàng để buôn vua
thu lời vô kể, ai cũng lác mắt riêng y chỉ nhếch mép lầm bầm:
- Có hàng nghìn dật vàng thì xách ra nước ngoài xài cho đã đời chứ tội đếch gì lao vào kinh doanh ba thứ nguy hiểm đó. Món
buôn chính trị này ta chỉ cần mõm không ngoạm giặc, xài ít miếng nước bọt là đủ.
Nghĩ thế rồi tranh thù chụp giựt kiểu
học hành ba mớ, mua cái tiến sĩ lận lưng làm vốn tự có và nghiễm nhiên thành
trí thức bậc cao. Y dùng mấy ngón lẹo lưỡi
nào lấp liếm, lập lờ, lẫn lộn, láo lường rồi vác bộ mõm đi tán chủ trương chính
sách. Thế đấy, lách luồn lươn lẹo lại lên lương, y thành ông tiến sĩ phó chủ
nhiệm, làm lớn, lủm lớn, láo lợm.
Từ Bắc chí Nam la làng trạm BOT đặt
sai chỗ, dự án mập mờ, chỉ định thầu không minh bạch thế mà ông tiến sĩ một hai
khẳng quyết không tù mù. Phí BOT làm
tăng chi phí hàng hóa thế mà ông tiến sĩ dám bảo không ảnh hưởng đến người nghèo, lạ thế! Thay vì thu phí thì bộ
giao thông mập mờ tùy tiện đổi thành “thu giá”, khắp nơi khinh miệt, phản đối ầm
ĩ thế nhưng ông tiến sĩ với tư cách người
làm luật hùng hồn tuyên bố bảo vệ một công văn giao thông: Ở đây chúng ta phải hiểu là chúng ta sống và làm việc theo pháp luật.
Mà luật đã quy định là thu giá thì chúng
ta phải gọi là thu giá… Chúng ta không thể quay lại bẻ nhau bằng từ điển tiếng
Việt rằng giá là thế này, phí là thế kia…
Bị thiên hạ ném đá, ông tiến sĩ vẫn vễnh
mõm thách thức, phải đến chủ ra đòn mới tạm nín.
Giá phí, chuyện nhà nước minh bạch mà cứ làm nhập nhèm
nhố nhăng nhồm nhoàm nhem nhuốc, dân chửi quá, ông chủ của nó giận chửi vỗ mặt
rằng ngu một lũ, không được dùng “thu giá” nữa, bà chủ của nó lại đập vào mõm mắng
nhùng nhằng mất công, phải dùng hai tiếng thu phí trở lại.
Ông tiến sĩ thụt mõm, không dám viện
dẫn tinh thần thượng tôn pháp luật, không dám vỗ ngực là nhà làm luật ra nữa.
Có điều, chưa hết đâu, cơ hội đến lại thò ra sủa, nghề mà!
6-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét