ảnh internet
Than
phiền nạn quan lại như loài sâu mọt ăn tàn phá hại lụn bại quốc gia, Trực Nhân
nghe vậy hỏi thế vua dạy dỗ chúng thế nào, Vị vương bảo:
- Hấp đi hấp lại thường xuyên, nào
kiểm điểm phê bình đánh giá xếp loại thi đua, nay nghiên cứu chỉ thị mai học tập
nghị quyết, thêm nữa còn bắt tập trung học cho đủ bài bản trường lớp được cấp bắng biếu chứng nhận chính trị hẳn hoi thế
nhưng hư cứ hư, hư hết.
- Phải chăng do tàn dư của triều đại
cũ?
- Triều đại cũ cáo chung hết cả thế hệ rồi, hàm hồ đổ tội cho nó có
chó mới tin.
- Đói ăn vụng túng làm càn, phải
chăng do quan lại nghèo túng quá nên phạm
tội?
- Không phải do nghèo, làm gì có
chuyện quan nghèo. Càng giàu thậm chí giàu tới mức không đếm nổi của cải, nhớ
không xuể có bao nhiệu biệt thự biệt phủ mà tham càng tham, gian manh càng lắm.
Tiểu quan tiểu gian, đại quan đại gian, đại tham, đại ác.
- Như thế bọn này đã nhập tâm tham
ác vào máu, phải rút máu nội xâm ấy ra mới được.
Vị vương trố mắt:
- Ý ngươi thế nào?
Trực Nhân rành rọt:
- Bọn này không thể giáo dục mà chỉ
còn cách loại bỏ dứt khoát như loại bỏ ung nhọt trên cơ thể.
Vị vương hạ giọng:
- Chống giặc nội xâm là việc khó
khăn, phải làm từ từ, lâu dài, từng bước một, nôn nóng không được. Cứ sai chém
sai chém, chém chặt loại bỏ hết thì rồi lấy ai làm việc, đánh chuột còn lo vỡ bình
chứ!
Trực
Nhân bước ra, ngửa mặt lên trời than:
- Đã xác định là giặc thì phải đánh
quyết liệt, đánh kiểu lai rai từ từ khác gì dung dưỡng, hèn chi mấy chục năm hô
đánh đánh mà giặc dữ ngày càng lan tràn. Thua!
6-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét