TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tam
Giác ưa nổi tiếng nhưng chưa biết bằng cách nào. Lục Lăng bảo đi vào khoa học
kĩ thuật mà muốn nổi danh thì gay go, đi vào lĩnh vực kinh tế dễ giàu nhưng khó
có danh, chỉ có đi vào lĩnh vực ngôn ngữ, nôm na là chơi chữ, là dễ nổi danh nhất.
Hỏi sao, y bảo:
- Như lão Bùi Hiền, giáo sư tiến sĩ
lắm thứ ít ma nào biết tới, chỉ khi đưa ra cải tiến chữ viết “Tiếq Việt” là danh
nổi như cồn, trẻ con sợ vãi đái xem như ông kẹ chữ, người lớn ớn phát teo vì ngán đi học
vần, xóa mù trở lại. Thiếu đường người ta còn tính chuyện lập bát nhang treo ảnh thờ như thờ thần hủi để vái xin lão tha cho, oai kinh lắm!
- Ngôn ngữ là lĩnh vực ruột của lão,
còn người ngành khác đâu có rành, đi vào lĩnh vực này làm sao, chơi chữ
không khéo lại bị người ta cho là dốt
hay nói chữ.
- Vấn đề là nổi tiếng chứ dốt
thông nhằm nhò gì. Này nhé, ông trùm bộ
giao nọ, tầm nhìn, tài năng, tư duy chiến lược về giao thông thủy bộ hàng không
chẳng ai biết, chỉ khi ổng trí trá biến “phí” thành “giá” kéo theo “thu giá”, “thu đội” … tràn lan. Chơi chữ một
phát thôi mà tiếng tăm dậy như cồn, tới nỗi không cần nói đến tên hay chức, chỉ
cần nói “thả dế” là ai cũng biết.
Lại thêm ông bộ dục, chỉ cần “nuôn nắng
nghe nời lói để nàm không nẫn nộn” là nổi danh trưởng ngọng liền (chưa nói đến ổng còn nhờ làm nghị ngủ nghị ngáy trong hội trường mà nổi danh nữa đấy).
Ông này cũng chơi chữ, biến phí thành giá, biến “học phí” thành “giá dịch vụ
giáo dục”, tiếng tăm rền vang khắp cõi.
Hai Vành Khăn nãy giờ ngồi nghe, ngứa
ngáy ngoáy thêm:
- Đúng là đi vào lĩnh vực ngôn ngữ dễ
nổi danh, tuy vậy hai vị thượng thư kia còn phải dụng công sáng chế, mất công, còn
dưới tài năng chơi chữ của ngài thừa tướng một bậc.
- Tài năng chơi chữ của ngài thừa tướng
thế nào?
- Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam
mà ngài chỉ cần đọc một phát theo kiểu không giống ai là Cờ Lờ Mờ Vờ cũng đủ
danh vang khu vực, tiếng rền tám cõi. Ha ha ha!
6-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét