- Tra không có
đâu. Chính cái ông giáo sư viện trưởng viện ngôn ngữ cũng bị quy là ăn cắp, nói
một cách chữ nghĩa là đạo văn. Với lại ông chủ biên từ điển cũng bị gán tội ăn
cắp, gọi cho sang trọng là biển thủ. Các vị đang chối bai bải là không ăn cắp thế
mà đi hỏi ăn cắp là gì thì sức mấy các vị giảng giải.
Bán tín bán nghi, Rau Răm tìm hỏi Mùng Tơi thì y lắc đầu:
- Mình cả đời
khốn khổ mùng tơi, có đi ăn cắp ăn trộm của ai đâu mà biết. Muốn rõ phải tìm bọn ăn cắp mà hỏi.
Rau Răm bèn tìm đúng cái đứa mà hàng xóm thiên hạ ai
cũng bảo là ăn cắp, hỏi thì được đáp:
- Tui cứ thấy người ta hở ra là chôm, lơ ý là chộp, bất
cẩn là là móc, ăn cắp vặt thôi, nhằm nhò
chi với quý ông quý bà chức sắc cao sang quyền quý, các vị vơ một phát có tiền
tỉ, ngoắng một cú vô cả chục hecta đất, cuỗm một cái cả lố căn hộ hạng sang, biệt
thự biệt phủ… Các vị ấy là trùm cắp chính hiệu nai vàng, tìm mà hỏi.
Rau Răm nghe theo, mom men tới gần một vị lãnh đạo cao
sang quyền quý hỏi ăn cắp là gì. Tưởng sẽ được giải thích sáng tỏ nào ngờ bị xì-nẹt tới tấp:
- Ta cần kiệm liêm chính chí công vô tư, suốt đời phụng
sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, là tấm gương
cho mọi người học tập, ngươi là ai mà dám xúc phạm lãnh đạo, nói xấu cán
bộ, muốn ở tù rục xương không thì nói. Hừm!
Thất kinh hồn vía, Rau Răm tháo lui, thế này thì không
bao giờ có thể biết ăn cắp là gì nữa, thua rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét