ảnh internet
Vị
vương than phiền rằng dạy nhiều, kiểm điểm phê bình thường xuyên, tổ chức học tập,
phát động tu dưỡng cho lắm nhưng quan lại ngày càng suy đồi, vô cảm, bất nhân,
vô đạo.
Trí Cáo khuyên nên mở thêm viện đạo đức học để bồi dưỡng.
Vị vương định nghe theo, Trực Ngôn hốt
hoảng can:
- Cái món đạo đức thì bọn quan lại của
nhà vua đứa nào mà chẳng được hấp đi hấp
lại lớp này trường nọ, đứa nào cũng được chứng nhận phẩm chất tốt, đạt hết danh
hiệu này tới danh hiệu khác mà cứ hư cứ hỏng, nay bày đặt thêm cái viện đạo đức
học rõ là chuyện ruồi bâu, chẳng khác gì uốn tre.
- Sao ngươi lại nói uốn tre?
- Tục ngữ có câu măng không uốn tre
uốn không lại. Ma lanh chụp giựt, chạy chọt nịnh hót, xoi mói rình mò, lừa thầy
phản bạn, gian dối bịp bợm… Những thói xấu đó mà không ngăn chận từ nhỏ thì khi
trở thành quan lại sẽ là môi trường phát tán, không sao trị nổi.
Ngu dốt không biết đạo đức mà sai phạm-
sửa được. Biết chưa đầy đủ, ăn chưa no lo chưa tới mà sai phạm- khó nhưng vẫn sửa
được. Còn biết tỏng là bất nhân vô đạo đức mà cứ sai phạm, lũ này bất trị, vô phương giáo dục.
Quan lại của nhà vua thuộc loại thứ ba.
- Không lẽ chẳng còn cách gì giáo dục
rèn luyện đạo đức cho chúng?
- Không có cách nào khác ngoài việc
loại thải, dùng hình luật mà nghiêm trị chúng.
Vị vương hốt hoảng:
- Đánh thế là ta đánh ta, tự chặt
chân tay mình, làm sao giữ vững ổn định, lấy ai làm việc. Nè, khuyên gì lạ thế, muốn diễn biến gì đây, có phải phản động
không đấy?
Xong, giận dữ đuổi Trực Ngôn ra
ngoài.
10-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét