TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe
xứ Việt Thường trải thảm đỏ mời gọi, Sir Tây Dương định sang đầu tư. Bà Đầm lo
ngại:
- Đổ vốn lớn đầu tư hạ tầng coi chừng
nguy. Xứ họ chuyện quy hoạch treo, chậm
tiến độ, đắp chiếu, không giải ngân được là chuyện thường ngày chưa nói đến bao
khó khăn tắc trách khác làm điêu đứng các nhà đầu tư, coi chừng trên rải thảm
dưới gài đinh đấy.
Sir Tây Dương vẫn không nản chí bảo
bây giờ người ta cởi mở thông thoáng, hứa đơn giản hóa thủ tục kinh doanh, to
gan làm giàu, mình cũng phải mạnh dạn lên chứ. Có điều không biết phải đầu tư
kinh doanh gì?
Bà Đầm bảo nghe đâu các chức sắc bản xứ chỉ cần nuôi heo, chạy xe ôm, bán chổi đót mà thành đại phú gia, theo
mấy món này chắc ăn. Sir Tây Dương gạt đi:
- Nuôi heo bỏ ống tận dụng cơm thừa canh cặn làm sao
giàu? Nuôi thành trang trại bị dội một phát cứu không kịp, xứ họ bị rồi. Hơn nữa,
heo sạch heo bẩn heo bơm nước lẫn lộn, thật giả khó phân, món này không ổn. Còn
xe ôm là nghề dân thất nghiệp, hết đường kinh doanh sao đâm đầu vào.
- Thì kinh doanh chổi đót- Bà Đầm
nói xen.
- Xứ họ cái gì lỉa chỉa cột nắm lại
được là có thể tận dụng làm chổi, nào chổi rơm, chổi rèng, chổi dừa, chổi ráng,
bây giờ có thêm chổi nilon, kinh doanh chổi đót ăn nhằm gì.
- Nhưng người ta vẫn làm giàu được,
đó là mới chổi đót mác nội, ta đưa vào chổi đót mác ngoại là ngon lành không đụng
hàng!
SirTây Dương còn ngơ ngác thì Bà Đầm
tiếp:
- Kinh doanh chổi dễ ăn vì xứ họ lắm
rác, rác từ trên xuống dưới, rác từ trong ra ngoài, rác ngập tràn bộ máy, rác đầy
đầu đầy cổ, rác phủ mặt phủ mày, quơ đâu cũng thấy rác, càng quét càng lắm,
rác rưởi tha hồ, sản xuất cỡ nào cũng không đủ chổi mà quét.
Sir Tây Dương háo hức nhất trí.
11-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét