Vị
vương than phiền rằng mình cũng lo chiêu hiền đãi sĩ nhưng sao nhân tài hiếm
hoi quá, Trực Nhân thưa:
- Bên Tàu, Hán Cao Tổ từng đái vào mũ kẻ sĩ, Mao
xem trí thức như cục phân còn ở nước Vị, trí thức từng bị xem là đối tượng cách mạng, nặng thì bị đào tận gốc
trốc tận rễ nhẹ thì khinh bỉ xem là tầng lớp dao động ngả nghiêng hỏi còn ai dám trở thành nhân tài trí thức nữa.
- Chuyện đó qua rồi, ta đã sửa sai
trọng dụng trí thức bằng cách chuẩn hóa, học vị hóa, quan lại cỡ hai bằng cử
nhân là chuyện thường, thạc sĩ là phổ biến, đến ngay như cán bộ loèn quèn ở phường
cũng có bằng tiến sĩ, lượng giáo sư tiến sĩ vượt trội khu vực, học hàm học vị
quan lại trong triều đứng hàng đầu thế giới. Chăm lo đào tạo trí thức cỡ đó sao
không ló nhân tài.
- Đó không phải cách tạo dựng mà diệt
nhân tài, khinh mạn làm hỏng trí thức.
- Ngươi nói vậy là ý gì?
- Nào từ xa từ xôi tại chức tại chơi cao tu cấp tốc,
rồi bao thứ bằng dỏm bằng giả, học gian thi gian, hôm qua bổ túc xóa mù, hôm
nay vù vù tiến sĩ giáo sư, bỏ tiền mua bằng,
giả trá để thành trí thức thì trí thức còn ra cái quái gì?
Khi giả dối lên ngôi thì đạo lí băng
hoại, kỉ cương đảo lộn, kẻ tiểu nhân hãnh tiến, lũ vô học hoành hành, người chân chính thất thế, một
số làm “trí ngủ’, bưng tai bịt mắt mặc cho thế sự xoay vần, một số vì miếng cơm
manh áo nên ậm ừ phải đạo, “sĩ khí rụt rè gà phải cáo”.
Số biến chất thì hùa theo bọn tiểu nhân, không
lo rèn giũa trí tuệ mà chỉ lo mài sắc mưu mánh, a tòng bè đãng, tranh giành chụp
giựt, đấu đá triệt hạ nhau, gian manh còn hơn cả bọn ma lanh chợ búa.
Trí thức tệ hại vậy thì lắm “nhân tồi” chứ nhân tài có
đâu.
11- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét