ảnh internet

Trong miếu, bên thờ một ông dữ tợn, môi bặm mắt trừng, tay cầm
hung khí gọi là ông Ác, bên thờ một ông mặt mũi hiền từ, bộ dáng bao dung gọi
là ông Thiện. Thập phương tham quan cúng kiến tấp nập, nhiều người cung
kính trước ông Ác nhưng qua ông Thiện
thì hoảng hốt khiếp đảm, lập cập run sợ. Ngạc nhiên hỏi:
- Có sợ là sợ ông Ác chứ ông Thiện
hiền từ sao lại sợ?
Một vị khách kín đáo tỏ bày:
- Sợ ông Ác đã đành, ông Thiện lại
càng sợ. Ác mà lòi cái ác ra ngoài dễ biết dễ tránh chứ vỏ thiện ruột ác thì biết đâu mà dò. Thời buổi
mặt nai nanh cọp, miệng nam mô bụng bồ dao găm hỏi lường sao nổi mà không sợ. Lắm kẻ gắn mác cần kiệm liêm chính để tham ô hối lộ, dán nhãn nhân đức để làm vô
số điều tồi tệ bất nhân, đội lốt cách mạng để làm giặc nội xâm, mang mặt nạ
thánh thần để che ruột gan ác quỷ, khoác
áo thầy tu để đi ăn cướp, giương chiêu bài cống hiến hi sinh để thu vén chụp giựt,
phá tanh bành mọi mặt, ăn không từ thứ gì.
Ôi thời buổi mọi thứ đều có thể trá hình, mặt thiện
danh thiện gọi thánh thiện nhưng biết đâu
là chúa ác, thật giả khó phân, trắng đen lẫn lộn, khiếp!
11-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét