ảnh internet
Thoạt
đầu chỉ là cán bộ loèn quèn, y chăm nói
nào ngợi ca lí tưởng, đốt lửa nhiệt tình, tán thán công bằng, đề cao nhân ái, trung thành vô hạn, tin tưởng tuyệt đối, yêu mến vô cùng … Nói hay quá, y được trên chọn đưa vào, cho thêm
cái chức để tận dụng bộ lưỡi.
Nào ngờ ẳm được cái chức, y tịt hẳn,
chỉ lao vào chụp giựt, nơi nào lúc nào cũng lùng sục đớp, vục đầu ăn. Chức sắc mà
lấm lem chàm ngoàm quá coi gì được, phê khó, cách không ổn cuối cùng phải tạo điều kiện cho lên chức mới
xong.
Lên được chức cao, bây giờ không chỉ
lo ăn mà y còn phát huy khả năng nói. Ăn dữ nói giỏi, ăn dơ nói sạch, ăn bạo
nói khéo, ăn to nói lớn, ăn chủ yếu nói quan trọng, ăn then chốt nói hàng đầu, ăn quyết định nói cơ bản, ăn ăn nói nói, càng
nói càng ăn…
Ngập cổ tràn họng, láo loét đủ rồi,
hưu.
Về hưu, y lại có dịp trổ tài nói.
Phê phán lên án chê bai đủ thứ, cứ xưa tốt nay xấu, trước hay nay dở, nói như
chưa hề ăn, nói như từ trước đến giờ mình sạch trong như gương, chưa hề tèm nhem lem luốc dính dấp gì.
Giới chức đương quyền nghe nói cảm
thấy chột dạ nhưng mà động đến dân chức sắc lão thành hưu trí như y cũng khó,
chưa biết khóa cách sao. Đang bí thì có tay nọ hất hàm bảo:
- Mấy giả quen ăn giỏi nói tài, nay
muốn hết chê hết nói thì cho ăn, ăn vào sẽ lo ngậm mà nuốt, cũng phải nói lời
tán tụng ngợi ca thì lần sau mới có mà ăn chứ. Cứ thỉnh thoảng họp các giả lại,
dúi cho cái phong bì, đãi cho bữa nhậu, các giả ôm vào nốc vào thì cứ thế đua
nhau trổ tài ngợi ca tán tụng tin yêu.
Lái cái mồm các giả dễ ợt, lo gì! Hức!
2-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét