TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ỉn
đế có hai con là Ụt và Ủn. Ụt thất sủng, ngôi thái tử về tay Ủn.. Ỉn chết, Ủn lên thay. Tính Ủn hiếu sát, Ụt sợ bị
thanh toán liền thoát đi xứ khác ẩn mình. Ủn tọa ngôi vương nhưng canh cánh với thế lực Ụt
đêm ngày không yên vội tìm cách theo dõi quyết diệt cho dứt mầm loạn.
Ụt cũng luôn che giấu hành tung, cảnh
giác cao độ nào ngờ chỉ một lần lơ đễnh liền bị dính chất cực độc, chết thảm.
Nghe Ụt chết, thần dân vương quốc Ủn
nghĩ rằng kẻ thù chúa đã bị loại, phải
nhanh nhạy lấy điểm trung thành nên dù chưa có chỉ thị cũng họp nhau
reo hò như mở hội.
Tưởng phen này sẽ làm vừa lòng thỏa chí Ủn vương và được
khen thưởng ai ngờ đang hò reo giữa chừng thì có chỉ báo rằng Ủn vương nghe anh
chết đã đau đớn khóc than, suốt ngày đêm
quên ăn mất ngủ. Thần dân hoảng hồn vội chuyển hướng qua kế hoạch khóc lóc thảm
thiết để xót thương hoàng tử Ụt mong được chia sớt đau thương
với vương Ủn.
Đang chuẩn bị đua khóc thì có mật chỉ
truyền tai chấn chỉnh rằng khóc mà không, không mà khóc, ngoài khóc trong cười, ngoài buồn trong mừng, bất tuân hoặc chệch hướng sẽ bị
nghiêm trị.
Hiểm nguy rình rập, thần dân sợ hãi kín đáo bấm nhau rằng
khóc mà để rỉ nước mắt ra là khóc thật tức là xót thương cho kẻ thù chúa công sẽ
bị khép tội mưu phản, chịu án tru di. Không khóc mà cười mừng Ụt chết nhưng biết
đâu lại bị nghi ngờ rằng cười mỉa Ủn vương, coi chừng bị đày ải cả nhà. Nên chi, phải
khóc thật lớn, gào thật to, vật vã thật dữ như thể chết đi sống lại nhưng đôi mắt cứ ráo hoảnh mới đạt
yêu cầu, đúng chỉ thị.
2-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét