TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Tam
Giác ra vẻ trầm tư, bảo:
- Nước người ta coi trọng học thuật,
học tập từ thấp đến cao, cặn kẽ chi tiết trong từng lãnh vực, không dễ dãi mà
nghiêm ngặt thế nên khoa học kĩ thuật phát triển, xã hội văn minh. Còn
mình ngược lại.
- Ngược làm sao? Lục Lăng vặn hỏi.
- Người ta tiến vững chắc từ gốc đến
ngọn, mình chơi khôn đi tắt đón đầu khoa học kĩ thuật, chộp ngay phần
đọt để tiến nhanh tiến mạnh cho kịp cho vượt người. Sau bảy lăm, trên đà chiến
thắng, có ông chóp bu đã phán rằng trong vòng mười mười lăm năm sẽ bằng nước Anh, đuổi kịp nước Nhật, trong vòng một kế hoạch năm năm nhà nhà
đều có tủ lạnh. Thế rồi đi tắt không xong nên đi ẩu, học thuật dễ dãi loạn xạ,
công nghệ tụt hậu, xã hội tụt dốc. Đón đầu đâu thấy chỉ thấy đón phế thải,
đón nghĩa địa. Mưu quá hóa mánh, đi tắt nhảy vọt thành phá rào chụp giựt, không
học cũng có bằng, không cần tu thân tề gia cũng lên ông bà chức sắc, chỉ là đầy tớ không sản xuất kinh doanh cũng giàu nứt đố đổ vách… Xã hội nợ
nần suy thoái. Đi tắt hóa ra lâm vào ngõ cụt. Bí nước!
- Còn nước tin vào phép lạ. Hai Vành
Khăn ngứa ngáy thò vào.
- Phép lạ nào? Tam Giác và Lục Lăng
ngạc nhiên.
- Thì kiểu hô biến sẽ có phép lạ thần
kì giúp đổi đời dời non lấp biển. Thay
vì chuộng khoa học, học tập nghiêm túc
thì sa vào huyền thoại, sa vào tín ngưỡng
tâm linh ngoại cảm, năng lực siêu nhiên, tử vi đẩu số, đồng bóng... Người ta dựa
vào tâm linh để tu tâm dưỡng tính, mình dựa dẫm để cầu thăng quan tiến chức,
buôn may bán đắt, học hành thành đạt, vinh thân phì gia. Người ta đổ mồ hôi sôi
máu mắt để tích lũy vốn liếng còn mình cầu may cầu lộc, đút lót thánh thần, đặt
cược cuộc sống cho bói toán dẫn dắt. Cùng đường!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét