MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

TỞN CHÍNH TRỊ LUÔN !

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Trong xã hội mà chính trị là thống soái, là độc quyền chỉ được lặp lại nói theo thì nghe hai tiếng chính trị ai cũng sợ.
            Đang trò chuyện bình thường mà có người xen vào ít chút thời sự phê phán  thì coi chừng phạm vào chính trị, nguy hiểm, tránh đi. Ngồi riêng một nhóm nói chuyện coi chừng bị theo dõi vì tùng tam tụ ngũ, không khéo bàn chuyện quốc sự. Ngay mấy tay nhậu nhẹt, có rượu vào rồi nhưng vẫn chưa hết sợ  nên thường hô: Chỗ này ăn nhậu, nói chuyện chánh chị chánh em thì được, không nói chuyện chính trị! Ý là cho yên ổn  nhậu chút, chúng em dốt nát vô can.
            Nghe, ngửi thấy hơi chính trị là tránh. Chỗ quảng trường tấp nập vậy, khoanh một vùng đem tranh ảnh thời sự chính trị ra triển lãm, cờ xí rợp trời, có quay phim chụp ảnh rước mời nhưng không ai bảo ai, người ta đã tránh từ xa, chẳng ma nào lai vãng. Nhà văn hóa chính trị từ thành tới tỉnh huyện trở thành chùa Bà Đanh. Biểu diễn ca khúc chính trị miễn phí lộ thiên, sân khấu đèn màu ì xèo, nhạc nhẽo ùng  oàng cũng là chỉ dấu cho người ta tránh, tự diễn tự coi, khán giả mấy mống, ít hơn cả  người diễn, thương thay!
            Học trò học ba thứ thơ văn phục vụ chính trị lúc đầu thì sợ, sợ rồi  nhàm, nhàm đổ chán, chán sinh ghét, ghét nên không thèm học nên dốt văn. Kêu gì thì kêu, dạy gì thì dạy, dọa cỡ nào  cứ dọa vẫn cứ chán chết môn văn- chính trị.
            Khổ nhất là phải đi dự bồi dưỡng chính trị, có kẻ còn gọi là đi hấp, hấp kẻo để lâu nó nguội, nó sống lại, nó hư… Một bài tài tình trí tuệ, ta thắng địch thua, ta hay địch dở từ đời mổ mô ca đi tụng lại năm này qua năm khác. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Lại còn học phải hoạch (bắt viết thu hoạch, có người còn mỉa mai là ọc ạch). Món này mới đúng quả đắng cay đại khổ phải nuốt. Không yêu cũng phải tán yêu, ghét lắm cũng phải bảo thương nhiều, chán sợ phát khiếp cũng hô tuyệt đối tin yêu… thực quá cha cực hình tra tấn.

12- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét