ảnh internet
Y
học ở nước ngoài, nghe chuyện chiêu hiền đãi sĩ nên tâm nguyện đem hết tài năng
về phụng sự quê hương. Có người biết chuyện bảo
bây giờ làm việc lớn nhỏ gì cũng phải có bằng mới được. Y thật thà:
- Tôi đã có bằng tiến sĩ ngoại loại
xuất sắc.
Người nọ cười:
- Bằng ngoại, ừ thì quan trọng nhưng bằng nội
mới là chủ yếu, không có nó thì bằng ngoại kia cũng chỉ là miếng giấy lộn.
Hỏi bằng nội thế nào, người nọ cười
khẩy:
- Chỉ kể sơ cho nghe mấy loại thôi.
Trước hết là bằng chính trị, tùy đó mà phải có trung cấp hay cao cấp, nhãn xác
định lập trường quan điểm, học để tự rũ bỏ con người cũ, lột xác tẩy não để làm con người
mới. Nói thế chứ người ta lấy được thì mình cũng lấy được, chỉ cần tụng thuộc
sao y những điều đã được nhồi, vô sao ra vậy, chớ thêm thắt mới mẻ gì
kẻo sai phạm là ổn. Hai là bằng đỏ,
phải khai đi khai lại lý lịch, kiểm thảo
phê bình, nay xét mai xét, phấn đấu tu dưỡng, ý thức phục tùng tuyệt đối, phải mòn góc mòn cạnh nhũn chi chi mới được. Thiếu hồng này thì chuyên kia cũng vô dụng, bỏ đi. Có bằng
đỏ mà thiếu chứng chỉ COCC còn khó vươn lên nữa là. Ba là phải lắm bằng khen để chứng tỏ mình là con người
của phong trào, của khí thế thi đua, cũng phải bình bầu kiểm điểm gay go lắm, có khi phải bỏ tiền ra mua đấy.
Có tất cả nhưng thiếu một loại bằng nữa là không ổn.
- Bằng gì nữa?- Y sốt ruột.
- Bằng lòng. Giỏi tài cách gì mà
trên không bằng lòng cũng thui chột. Có điều muốn được trên bằng lòng phải có một
loại bằng nữa.
- Loại bằng quái quỷ gì nữa?- Y
bực bội mất bình tỉnh.
- Bằng biếu. Không biếu đút thì đi
chỗ khác chơi.
Nghe đến đây, y toát mồ hôi lè lưỡi thay lời vĩnh biệt quê hương.
12-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét