ảnh internet
Chuột
đói mò đi kiếm ăn, ngửi mùi thơm lần tới thì thấy một miếng thịt nhỏ ngon lành
đang treo lủng lẳng. Quan sát chung quanh
thấy có điều gì đó khang khác là lạ, chuột rùng mình cảnh giác, tham thực
cực thân, không khéo bẫy, phải tránh xa.
Chuột tháo lui nhưng rồi mũi không rứt
nổi mùi thơm, mắt không rời khỏi miếng thịt, nước miếng tứa ra, cồn cào cả bụng
nên cứ bò quanh ngắm nhòm. Năm lần bảy lượt áp sát nhưng rồi giật mình thối
lui, ngẫm nghĩ làm gì mà nơi vắng vẻ lại có miếng thịt thơm lừng thế này, chắc phải
có kẻ đơm bẫy. Các loài vật khác chắc cũng đã cảnh giác mà tránh xa, nếu an
toàn thì chúng đã ăn, còn đâu cho mình thấy. Chung quanh nguy hiểm rình chờ,
đã có nghi ngờ thì phải tránh xa, bao thế hệ nhà chuột đã nghiêm khắc và thường
xuyên cảnh giới điều này, coi chừng tham
ăn mà bỏ mạng. Phải dứt khoát bỏ đi!
Đang miên man suy nghĩ bỗng thoáng
thấy một bóng chuột khác. Chuột đói nghĩ nếu không nhanh chóng chớp lấy mồi thì
coi chừng bị nó phổng tay trên, công lao khám phá rình dòm thành công cốc, nếu
chiếm được thì cũng phải chia cho nó một phần. Miếng thịt tí tẹo chưa thỏa cơn
đói đã phải sớt cho kẻ khác thì đau lắm, không thể được, ta phải độc chiếm độc quyền thụ
hưởng.
Và một hai ba, chuột đói nhào vào đớp
mồi. Phụp, bẫy đóng lại.
5-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét