TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Cơ chế xin cho đẻ ra lắm thứ giành giật dưới dạng xin. Xin đủ kiểu đủ
thứ, nào xin nhà nước, xin nhân dân, xin ý kiến, xin cấp, xin chiếu cố… Mọi thứ
phổ biến trong xã hội, động cái gì cũng xin, xin không còn cực chẳng đả, không
còn xấu hổ mà được xem như sự nhạy bén, linh hoạt, một nội dung đánh giá nỗ lực
phấn đấu vươn lên. Nhiều báo cáo điểm mặt thành tích thằng lợi bằng xin được
thứ này xin được thứ kia.
Ra trường, dạy học vùng
Núi Quế, lớp giáo viên trẻ chúng tôi được ông hiệu trưởng với kinh nghiệm hai
mươi năm tập kết bày cho triết lí xin đúc kết thành phương châm: Tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm.
Cứ có hội nghị này hội
nghị khác của nhà trường, đoàn thể lớn nhỏ là làm ngay tờ giấy giới thiệu đóng
dấu đỏ vào thành văn bản công vụ để xin mua nào trà, thuốc lá, bánh kẹo… Thẩy
một ít lấy vốn còn là lời. Rồi xin xin mua mạt cưa, xin mua củi vụn, xin mua
heo giống, xin mua xe đạp… Trường cử hẳn một người gọi là tiếp phẩm theo dõi
tình hình để tham mưu cho nhà trường xin mua. Rồi xin huyện xã, xin hợp tác cho
đất lao động, xin hội phụ huynh cây lá, giường, bàn… Không những xin mà cầm
nhầm cũng được xem là biện pháp chính đáng phục vụ lợi ích chung. Cầm nhầm vì
tập thể, vì nhà trường. Từ ăn xin tới ăn cắp, xin thực ra là giành giật, từ
giành giật đến cướp giật mấy hồi.
Thế rồi vào miền Tây
dạy ở huyện Kế, gặp một hiệu trưởng A chi viện. Làm hiệu trưởng cấp 3, dạy
chính trị chứ chẳng rõ ông ta chuyên môn gì, chẳng nghe nói gì đến chuyện dạy
dỗ học tập. Nhậm chức một cái là tất bật quan hệ (gọi là ngoại giao, tranh thủ
sự lãnh chỉ đạo của địa phương) từ huyện ủy, ủy ban, các phòng ban… Hỏi kín, ông
ta mới tiết lộ là để xin đất làm nhà tạo vườn, an cư mới lạc nghiệp chứ! Hóa vạn
dặm đường cách mạng của ông ta lòi ra một chữ xin dẫn đường to tướng.
Xin-
lúc đầu nó còn hướng đến tập thể, sau dần biến tính đổi chủ qua chức sắc,
chuyên rút ruột nhà nước, thành đặc quyền đặc lợi, vắt kiệt
tài sản quốc gia, biến dạng mọi giá trị đạo đức. Hô làm chủ nhưng mở miệng là xin xin xin… thì là ăn xin hay làm chủ? Đút để xin, đớp mới cho, xin cho dần thành một loại ăn cắp ăn cướp trá hình mà người ta thường gọi là tham nhũng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét