Bà nọ đêm ngày cầu nguyện đức Phật độ trì cho thoát khổ nạn, được thành chánh quả, vãn
sinh Tây phương cực lạc…
Có người ăn mày chầu
chực nài nỉ xin bà nhón tay làm phúc thì cho chút cơm chút áo nhưng bà vẫn lim
dim không nghe thấy. Người ăn mày chờ lâu, đổ bực:
- Cầu nguyện mất công,
đức Phật không độ trì cho đâu!
Bà nọ mở mắt hậm hực:
- Ta làm lành lánh dữ,
dưỡng tính tu tâm, chân thành cầu nguyện, ngươi nói vậy là ý sao?
- Bẩm bà, bà với tôi
sống cùng thời, tôi đây bà đó cách nhau không đầy thước mà tôi cầu khản cổ bà
còn không nghe thấy, bà cầu ông Phật đâu bên Tây phương, đản sinh tịch diệt
cách đây hàng nghìn năm thì làm sao ổng nghe
mà độ trì cho bà được.
Bà nọ ngẫm nghĩ ra lẽ,
từ đó thường xuyên hỉ xả tế độ chúng sinh và thấy lương tâm thanh thản và cuộc đời ý nghĩa hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét