TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Ba
Tam Giác than phiền rằng mở cửa rồi khoái nhập, nhập gì không lo lại nhập ba
thứ rác rưởi. Thôi thì đủ thứ! Nào rác công nghiệp, người ta không biết đổ đâu
mới làm bộ bán rẻ, mình tưởng ngon ăn nhập vào từng tàu gọi là để tái chế, kiểu
này có ngày rước luôn phóng xạ vào mà làm giàu.
Lại bao thứ hàng quá đát quá đời tống ra làm rác nghĩa địa lại
quơ về tân trang lên đời, ôm luôn cái đầu “thải” của thiên hạ, chết!
Chưa hết, còn đủ loại rác văn hóa nữa. Lắm sách truyện, phim hình, mốt me, trào
lưu bị đào thải ở xứ người từ ba đời tám hoánh
cũng quơ vào đánh bóng tôn vinh thành hiện đại, dịch diệt lung tung, rác
chữ rác nghĩa tùm lum. Thiệt là tình, rác nội chưa đủ sao còn ham nhập rác
ngoại, nhập nhặng kì quặc thật!
Sáu
Lục Lăng trề môi:
-
Chuyện nhập rác có từ xưa rồi ông ơi!
-
Hồi nào? Tam Giác ngạc nhiên.
Lục
Lăng ỡm ờ:
-
Món nầy phải hỏi ông An Chi trong mục Chuyện
đông chuyện tây trên báo Kiến thức ngày nay mới rõ. Ổng bảo ngay chữ rác trong tiếng Việt
cũng là từ chữ lạc trong tiếng Hán mà
ra. Nếu đúng vậy thì chuyện nhập rác đã có từ thời cổ đại.
Facebook- Like: Lê Hương Phụng, Vệ Quách Đào and 3 others
Trả lờiXóa