TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Cáo Sinh đến học với Hạm Sư Tử, đã ba năm mà không đọc sách, Hạm Sư làm
lạ hỏi:
- Ngươi được cử đi học đã lên hàng nghiên cứu sinh mà
ba năm nay mà ta không thấy ngươi tìm tòi sách báo, tra cứu tài liệu, nghiên
cứu lí luận, khảo sát thực tiễn thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ?
Cáo Sinh thưa:
- Tôi nghĩ chuyện đó
không quan trọng. Những thứ trong sách vở khi kiểm tra thì cứ việc phô tô vô
chép, mệt thì thuê người khác làm giúp đem nộp, chí ít cũng được điểm trung bình. Lỡ hỏng một lần thì đã có
thi lần hai lần ba, nếu cần thì quăng một mớ cũng được chiếu cố đậu. Còn chuyện thực tiễn thì sau này đã có cấp
dưới lo, mình chỉ việc kí.
Tôi học với thầy là
học cách ứng xử giao tiếp. Gần thì ứng tiếp với sư bà, trọng vọng tín cẩn,
trung thực và tôn trọng sư bà nên mọi việc đều đem ra bàn bạc xin ý kiến, gặp phi vụ đặc biệt thì giao bà
xử lí thế là êm thắm nội bộ, phát huy được nội lực bên trong. Với cấp dưới thì
làm cho ai cũng run sợ, người cứng phải né, kẻ non thì dạ dạ thưa thưa rập
đầu xin làm đệ tử. Với cấp trên cúc cung
kính cẩn cung đốn nên được lòng. Thế là đối nội đối ngoại đủ cứng đủ mềm đa chiều linh
hoạt.
Ba điều đó tôi đây tâm đắc mà học hoài chưa
quán triệt hết, dám đâu chểnh mảng.
Hạm Sư Tử nghe, gục gặc:
- Hảo hảo! Thế mới là đi sâu vào việc học,
biết nắm lấy cái tinh túy của sự học. Ngươi thực là một đệ tử xuất sắc, bỏ thêm
ít cây nữa ta cho đỗ đặc cách đặng sớm ra “lãnh chỉ”. Hảo hảo!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét