TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Chuột chù rúc liên hồi báo tin đại gia đang nhập khám tạm trú một thời
gian. Khám phòng lạnh lẽo bỗng rộn lên. Cống lang vội họp
toàn đoàn chuột báo tin vui và bố trí
lũ chuột chuẩn bị nghênh đón, bảo:
- Đại gia sẽ hạ cánh
đến khu vực ta, đấy là vinh dự lớn. Bấy lâu nay bọn ta đói mốc đói meo, lùng
sục cật lực cũng chỉ được ba hột cơm tù, ít cọng xương cá mục, nay đại gia vào
chắc chắn bọn ta đổi đời.
Lũ chuột băn khoăn:
- Ý sư phụ nói chúng
con chưa hiểu.
Cống lang vuốt râu:
- Đại gia này ở ngoài
quậy bạo có tiếng, vô đây tiếng là giam kì thực chỉ là giữ chân tạm thời. Vốn
liếng đại gia vô khối, thế lực đang còn, tay chân đầy rẫy sẽ bới gởi đều đều
cho mặc sức phủ phê, bọn ta cứ dựa vào đại gia mà sướng. Chúng bay cứ cứ cụm
lại để hưởng. Nhà Chù phụ trách văn nghệ tiếp tân phải thường xuyên reo rúc cho
vui nhộn, nhà lắt hãy múa lượn làm xiếc nhún nhảy cho đại gia coi, còn lũ cống
phải thường xuyên cận kề chăm chút cho đại gia đỡ buồn.
Lũ chuột dạ ran, phấn
khởi đợi chờ.
Hôm sau, quả đúng như
tin báo, đại gia được hộ tống, kệ nệ
bước vào. Lạ chỗ, rõ ràng đại gia có
buồn nên ngày ngày thường mượn hơi men
giải sầu. Trăm thứ có bọn đệ tử cung phụng đầy đủ, đại gia chỉ biết ngày say
xỉn, tối ngủ khì. Thức ăn thừa mứa đại gia thường tung cho lũ chuột. Lúc đầu
bọn chuột còn lấm lét thò thụt ngoài xa, dần dần bò lại gần, leo luôn lên tay
chân mình mẩy đại gia múa lượn, reo rúc đủ trò.
Đại gia hơi ngán nhưng nhờ xỉn rượu lại buồn nên ngày càng gắn bó thân
quen với lũ chuột.
Một thời gian ngắn,
trời êm biển lặng, đại gia lại cất cánh giả từ, lũ chuột buồn lắm, đại gia cũng
u sầu, thôi tạm chia tay hẹn ngày tái ngộ.
Ra ngoài, nhớ lũ chuột
quá, đại gia lại tiếp tục quậy bạo rồi tiếp tục nhập khám. Lần này lũ chuột
mừng lắm, đại gia cũng quyến luyến không chịu rời ra nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét