TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
- Tay nọ được vợ giao đi chợ mua đôi dép, biết
chồng đuểnh đoảng, lúng túng quên trước quên sau, thị cẩn thận rập chân y thành
cái khuôn, bảo tới chợ cứ đưa cái khuôn này ra mà mua. Y vâng dạ.
Ra đến chợ, vào hàng dép, y sực nhớ quên
đem theo cái rập chân đành về không…
Ba Tam Giác kể tới đây thì Sáu Lục Lăng vọt miệng:
- Thằng cha máy móc, cái khuôn rập lấy từ
chân mà ra, lấy rập chân mà thay chân
thì đúng là hết hiểu nổi. Rõ ngớ ngẩn ngù ngờ, ngu đến thế là cùng!
- Khoan tớ chưa kể hết: Y về không, bị mọi
người cười chê, bực bội gắt: Không phải là tôi không biết cái khuôn rập từ chân
mà ra nhưng cái khuôn này là của vợ tôi rập rồi giao cho, vợ tôi lại là người chi
tiền. Bây giờ nếu không bám theo khuôn
mà tự tiện đưa chân ra để thử mà mua, sáng kiến phạm thượng này nhỡ ra bị rộng
bị chật, đem về bị vợ tôi chửi các vị có ghé tai vào mà nghe giúp không? Cái
khuôn rập vợ tôi giao đã được cầu chứng, được bảo hiểm rồi, tốt nhất là thị rập
thế nào thì mình cứ theo đó mà mua. Đem
về có phát sinh xấu thì là lỗi bởi thị, do thị gây nên, mình vô can vì chấp
hành tuyệt đối, thị không mở đài phát
thanh, không có cớ gì mà ỉ eo réo rủa cho nó khỏe.
Sáu Lục Lăng ớ ra:
- Cứ nhắm mắt khuôn vào là êm, thằng cha
này khôn hơn mình.
Hai vành Khăn nghe, ngẫm nghĩ băn khoăn:
- Nhưng các ông nói chuyện ấy là ý gì? Có
phải chuyện tổ chức, chuyện phục tùng mù quáng, chuyện ù ù cạc cạc, biết không
nói giỏi không bày, đắp tai ngoảnh mặt, nín thở qua truông trong cơ quan cơ sở
không đấy?
Tam Giác và Lục Lăng cười:
- Đây nói chuyện mua dép, không nói chuyện
“chánh chị” còn ý tại ngôn ngoại, ưng hiểu sao đó hiểu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét