TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Học không vô, làm ruộng không ổn, làm thợ làm thầy không được, làm chủ không nổi, làm thuê không xong, làm lính nghĩa vụ còn bị chê nói gì chuyện chen chân lên hàng sĩ quan. Sĩ nông công binh không nơi nào có chỗ.
Có người khuyên nên đi buôn, phi thương bất phú, thương trường là đất dụng võ, nghe bùi tai muốn theo nhưng có người gạt:
- Buôn bán cửa hàng cửa hiệu không đủ lực, thương trường kiểu thương lái thu gom cũng đòi vốn thế chân, cũng tranh đua chụp giựt ghê gớm, buôn bán lớn thì lấy gì. Chưa nói đến thương trường bây giờ là chiến trường lạnh lùng sắt máu, cá lớn nuốt cá bé, láng cháng là sập bẫy, chết thê thảm dưới tay bọn đại gia.
Có người gợi ý rằng nên buôn quan bán tước, quan chức lãnh đạo thời này giàu hơn cả vua chúa ngày xưa là nhờ món này. Ý hay, nghe đã lỗ tai cũng bị gạt:
- Buôn quan bán tước nói trắng ra là buôn chức bán danh hiệu thi đua, muốn buôn chức phải có chức vị, tổ chức, không thần không thế không ghế không quyền thì ấy cứ.t gì, không lẽ đi chuyển giới tính để có cái “vốn tự có” mà buôn.
Bí nước, có kẻ khuyên chỉ còn buôn nước bọt. Mài mép thật trơn, đảo mồm cho nhuyễn, luyện lưỡi cho siêu, bốc giỏi nịnh tài tán hay nhử khéo là ăn khách. Nghe theo, vô mấy vố lớn nhưng rồi tổ trác, bị tát phù mỏ, sưng hàm, đi luôn cả hàng tiền đạo, khiếp!
29-10-25

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét