TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Dưa Leo hỏi Cá Ngạnh:
- Nè, người ta bảo một nghề thì sống đống nghề thì chết, theo cậu thế nào?
Cá Ngạnh lên lớp:
- Còn tùy. Thầy Giáp dạy giỏi có tiếng, được đồng nghiệp nể nang, học sinh kín phục nhưng ngoài dạy không làm thêm gì nên nghèo rớt mồng tơi. Còn thầy Ất dạy thường thôi, thời gian còn lại thì bôn ba cả đống nghề, có thế mà khấm khá ra phết. Cứ bo bo một nghề có nước húp cháo.
Dưa Leo vặn lại:
- Chưa đúng, cứ xem ông Bính cạnh nhà tớ, việc gì cũng rớ, làng nhàng tay ngang nên kiết xác. Còn bác sĩ Đinh tay nghề cao, khách khám chầu chực, vô khẳm. Thế không phải một nghề sống đống nghề chết sao?
Cá Ngạnh nói cứng:
- Tớ đã bảo còn tùy. Có khi một nghề sống đống nghề chết có khi một nghề thì bết đống nghề ăn không hết. Tùy nghề, tùy cái thời buổi nữa chứ!
Dưa Leo chưa buông:
- Nói nghe cũng có lí , thế cánh nông dân mình thì nên một nghề hay đống nghề, giải cho thong cái coi!
Cá Ngạnh ngần ngừ rồi như vớ được phao:
- Cứ như cánh nông dân, làm ruộng thì phải biết thêm VAC, phải làm vườn, nuôi cá nuôi heo, có nơi phải trồng rừng nuôi tôm, lại phải buôn bán , làm thợ, chế biến… mới phất lên nổi chứ độc canh cây lúa sáu tháng làm sáu tháng chơi thì có nước ngáp. Mô hình là RVACRBT… (ruộng, vườn, ao, chuồng, rừng, buôn, thợ…).
Dưa Leo vỗ đùi kêu đát:
- Hay hay, mô hình bá nghệ, bá cháy!
2005

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét