BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Vác miệng đi ăn theo nhậu chùa hoài cũng khó coi, Tư Gáo bàn với vợ mời Năm Quăng và Bảy Mắm tới nhà nhâm nhi một trận để trả lễ. Hỏi món gì, y nháy nhó:
- Phải đãi “món ruột”, khách quý mà!
Trong khi chờ đến giờ G, Năm Quăng tán:
- “Món ruột” là món đặc biệt ngon miệng, chắc bữa nay đãi bọn tui món ngon hết ý, phải thế chứ lị.
Bảy Mắm cũng phấn khởi ba hoa:
- Chữ “ruột” Tư Gáo dùng quá là phong phú hay ho. Này nhé, “món ruột” là món ngon hết sảy nhất; “bài ruột” là bài thuộc nhuyễn nhất; “anh em ruột” là anh em cùng cha mẹ , thân thiết nhất; “con ruột” là con mình đẻ ra, được mình thương yêu nhất, khác với con nuôi con ghẻ; “trò ruột” là học trò thân tín, đuộc thầy cô bảo bọc, cho điểm cao nhất; “đệ tử ruột” là bọn tay chân trung thành nhất của quan sếp…
Năm Quăng ngắt ngang:
- Tớ thấy món “trò ruột” và “đệ tử ruột” coi không êm.
- Ăn thua gì, “vợ ruột” còn có nữa mà!
- “Vợ ruột”? Năm Quăng ngạc nhiên- Vợ lớn, vợ bé hay vợ nhí?
- Lớn, bé, nhí gì chưa biết chỉ biết đó là mụ vợ mà mấy thằng cha đa thê cưng tin nhất thì đó là “vợ ruột”. Mà hết đâu, còn có “ghệ ruột”nữa.
- Quái nhỉ, lại còn cả “ghệ ruột”?
- Thì cũng là mất thằng cha “đa ghệ” bạ đâu cũng chài cũng quơ, cái hay là quơ đâu cũng dính, “ả ghệ” có triển vọng thành vợ nó nhất gọi là “ghệ ruột”. Nói chung, đã là “ruột” thì cứ mà nhất… nhất…nhất…
Đang ngon chuyện, bỗng Gáo bà gia nữ chủ lên tiếng:
- Mấy “món ruột” linh tính đó đâu có ăn được, bỏ đi!
Nói xong, thị dọn ra một dĩa loằng nhoằng loẻo nhoẻo ngoặn ngoẹo đủ phèo non phèo già rồi đon đả:
- Này mới chính là “món ruột” thứ thiệt, mời các bác!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét