BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Mỗ cũng đã có tuổi tác, thủ trưởng muốn bắt nghỉ. Mấy lần gợi ý Mỗ đều bảo mình sức khỏe tràn trề, cống hiến lâu dài còn được. Tình lí nhỏ to khó ổn, ngày nọ, thủ trưởng nghĩ ra một cách…
Mỗ được lệnh xuống xã công tác khẩn. Phương tiện: Honda ôm. Ngày giờ: Đi về trong ngày.
Chấp hành thượng lệnh, rạng sáng Mỗ đón xe, đón chờ mỏi con mắt không có phải nhảy đại lên chiếc honda ôm đã chở hai. Xe 67, Mỗ bị đẩy lên ngồi trước bình xăng, bị một trận hồi ra lửa kèm thêm nỗi sợ té sợ văng trên đoạn đường khổ ải.
Đến xã thì áo quần tóc tai vàng rậc, mắt mũi cay xè, rêm mình rêm mẩy thở hắt không ra hơi.
Khẩn trương và làm việc. Nghe quý ông xã ậm à cà kê báo cáo, vừa sốt ruột vừa căng óc lọc lựa để ghi chép tổng hợp tình hình muốn lọi não. Không dám hỏi gì thêm, sợ quý ông xã lại rề rà cà kê thì có nước tối.
Việc xong. Nhập gia tùy chủ nhà. Khách quý về xã tá lả một trận, chẳng đến nhà hàng khỏi ôm khỏi ốp nhưng phải một chầu ba xị cho trọn vẹn nghĩa tình.
Từ chối không ổn, mấy lần thoát chạy không xong lại còn bị phạt đè ra đổ. Một chọi mười, bị chiếu tướng liên tục nên dẫu vận hết mười “tàn” công lực Mỗ cũng không sao trụ nổi, ngã ngang.
Tờ mờ sáng hôm sau mới sực tỉnh, Mỗ hoảng hồn thót lên honda ôm về trình diện cho đúng giờ làm việc để bảo đảm uy tín, chấp hành đúng nghiêm lệnh.
Xe lại lăn trên đoạn đường gập ghềnh ác liệt, Mỗ lại một phen táng đởm vì những cú lạng lách, sốt ruột vừa xót dạ dày vừa sợ trễ bị sếp để ý.
Xe đến cơ quan kịp lúc 7 giờ sáng thì cũng là lúc sếp chịu hết nổi, xỉu té oạch phải đưa gấp và bệnh viện. Điều trị cả tháng cũng chỉ phục hồi được 3 trên 5.
Đến đây, khỏi chờ thủ trưởng có ý kiến, Mỗ đã tự làm đơn tự nguyện “hiu”.
1990

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét