MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2025

MUA NHÂN TÀI

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

 

            Yên Chiêu vương sai tên hầu cận là Mã Ôn Dịch lĩnh trọng trách đi mua ngựa thiên lí. Được dịp, y vi vút cho đã  rồi đào đùm một bộ xương mang về trình, hô toáng lên là xương ngựa thiên lí.

 Chiêu vương nổi giận:

- Ta cần là cần ngựa sống, mua xương về làm gì mà đứt hết năm trăm lượng vàng ròng.

 Ôn Dịch láu lỉnh:

- Kẻ hèn mọn này đã  mua được cho nhà vua thứ quý gấp nhiều lần.

- Thứ gì? Nói được - tha, nói không ra - chém!

Ôn Dịch thủng thẳng:

- Bỏ năm trăm lượng không phải mua ngựa thiên lí mà mua bộ xương, Vương được nổi danh sành điệu yêu tài mến tài, nước Yên ta được tiếng hào phóng với người giỏi.  Bây giờ là thời buổi kinh tế tri thức, trọng dụng nhân tài, thu hút chất xám, ngựa còn được đối xử như vậy huống chi người. Rồi thì nhân tài nườm nượp kéo tới nước Yên  ta xin  đem tài năng cống hiến cho  dân giàu nước mạnh, lo gì!

Chiêu vương nguôi giận, cho lui. Thế nhưng qua hết năm này năm nọ vẫn không thấy một mống nhân tài nào ló mặt tới tìm việc.  Vương gọi Ôn Dịch tới hạch sao dám xảo ngôn lừa dối bề trên, nhân tài đâu? Ôn Dịch gãi tai:

- Dạ nhân tài sẽ ùa đến thôi, nhưng phải có cách.

- Cách gì?

Mã Ôn Dịch nhỏ nhẹ:

- Dạ bẩm, nếu Vương phóng tay cho kẻ bề tôi vô dụng  này chức đại phu thì nhân tài trong thiên hạ  sẽ nghĩ rằng với tay hạ tiện đó vua còn cho chức đại phu thì cỡ mình ít  nhất cũng lên hàng trụ quốc. Nghĩ vậy rồi họ sẽ kéo tới chật nước Yên, tha hồ mà dùng.

Chiêu vương bùi tai, phong ngay Ôn Dịch làm Thượng đại phu trung lang tướng.

 Lạ thay,  chưa thấy nhân tài nào mò tới xin cống hiến mà nhân tài trong triều ngoài nội lục tục  số xin hưu non, số xin nghỉ mất sức, số nghỉ ra ngoài làm ăn... Hình như ai cũng muốn xa lánh nước Yên  tội nghiệp.

2011vl

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét