TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tam Giác xuýt xoa rằng dân biết, dân bàn, dân kiểm tra giám sát, dân thụ hưởng mọi thứ, dân chủ mà, sướng!
Lục Lăng trề môi:
- Dzậy chứ đâu phải dzậy!
- Giỡn hoài, các vị chóp bu phát ra lại có chủ trương nghị quyết đàng hoàng, giỡn gì vậy!
- Không nói đâu xa, ngay mấy vị cớm kẹ được đưa ra cho mà tín nhiệm bầu biếc lên ngôi cao để nắm trọng trách, để dẫn dắt, làm tấm gương cho bàn dân thiên hạ học tập noi theo nhưng rồi chẳng biết mô tê về họ. Con ai, gia thế gia sản thế nào, nội chuyện đơn giản đó thôi còn trong vòng bí mật quốc gia không chịu bật mí thì nói chi ba chuyện khác.
Tam Giác vớt vát:
- Đây không phải vùng cấm mà là vùng kín riêng tư để lộ khó coi nên phải che lại thôi.
Lục Lăng khươi tới:
- Kín gì, động tới đâu đều phải kiêng phải kị nào phạm chủ trương nào vướng quan điểm nào sai đường lối chính sách, còn quá cha cấm nữa. Có điều, cấm đi với đoán, có cấm thì có đoán thôi!
- Ý làm sao?
- Không công khai cho biết thì người ta đoán, nào con rơi ông nọ con rớt mụ kia, nào cớm này cha ruột, kẹ ấy cha hờ, cụ kia cha nuôi, ngài nọ mới thật sự chính chủ...
- Thì nói chung cũng là sản phẩm tập thể, đều là CCCCCC... (con chung con chạ của các cụ cớm cả) chứ ai vô đó nữa.
7-12-24
facebook, 15-12-24,20L, 2cs
Trả lờiXóaThành Nguyễn Văn-Cấm đoán cho cố-Vải thưa mắt thánh
Chẳng che được ai-Tai mắt thiên hạ-Nói mãi, biết rồi?!