TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe mấy tay chóp bu đầu triều bị kỉ luật, Ba Chìm hí hửng:
- Chết mẹ chúng nó rồi, ngôi cao chức trọng tưởng không ai dám đụng rồi tha hồ ngoạm đớp, bặp vào cho lắm giờ lòi que trơ mẻ, thối um. Mất chức còn bị cảnh cáo, ăn đấm còn chịu đạp, cho chúng mày chết nhục, mẹ kiếp!
Bảy Nổi cũng khoái chí theo riêng Chín Lênh Đênh vặn lại:
- Chết ai, ai chết?
Chìm Nổi đồng thanh:
- Thì bọn chúng nó chết, bọn đầu trùm nội xâm chết chứ ai.
Lênh Đênh lắc đầu chua chát:
- Chỉ mất cái chức nhưng hàng núi của cải tiền bạc tích lạm gian tham bao nhiêu năm nay chúng đâu có mất. Mất chức nhưng hưu bổng, chế độ ưu tiên ưu đãi, đặc quyền đặc lợi, không những chúng mà cả ba đời nhà chúng vẫn phủ phê tận hưởng. Kỉ luật gãi ngứa chứ làm gì được, chết thằng dân chứ chết đếch gì chúng nó.
- Dân chết gì?
- Của dân của nước bị chúng vét vơ biển thủ, vắt sức đóng góp để chúng ăn tàn phá hại khi đương chức lại còn phải còng lưng đóng thuế cung phụng cả khi chúng lui về hang “làm người tử tế”. Khổ còn đau, phải nuôi lũ quan hạm lại còn phải phụng dưỡng lũ giặc nội xâm kia suốt đời mãn kiếp, không chết sao?!
Chín Lênh Đênh ngừng lời, ai nấy ỉu xìu, một phút mặc niệm.
16-12-24
Facebook, 23-12-24,24L, 2bl, 3cs
Trả lờiXóa